Từ lúc chuyện xấu hổ đó phát sinh, Kiều Hạ Linh luôn tìm cách trốn tránh Cố Thịnh, ngay cả ăn sáng cũng gọi người cầm lên phòng. Ăn xong liền nhốt mình trong phòng sách cả buổi dù cho không đọc nổi đến một trang.
Trong đầu cô hiện tại tất cả toàn là hình ảnh của Cố Thịnh, những câu hỏi liên tục cứ thay phiên nhau liên tục xuất hiện.
Anh ấy đã ăn hay chưa? Chân anh ấy còn đau không? Vết thương có bị rách ra không?
Cô cảm giác lần này bản thân thật sự bị bệnh rồi, mà bệnh này đến cả bác sĩ như cô hay giỏi hơn cô gấp trăm lần, nghìn lần nữa cũng bó tay không có biện pháp để trị.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa, Kiều Hạ Linh định mở nắm cửa xuống tầng nhưng đi được mấy bước lại dừng lại, gãi đầu rối rắm, nửa muốn đi nửa không. Hiện tại cô chưa cách nào thấu hiểu được cảm xúc của bản thân, cũng chưa nghĩ ra được sẽ đối mặt với Cố Thịnh như thế nào.
Vẫn là tạm thời tránh mặt trước đi.
Tuy nhiên lại có người không hề muốn trao cho cô chút thời gian thở dốc này, con sói đói nào đó không lúc nào thôi ép sát, từng bước tiếp cận, dùng mọi cách quấn lấy cô không buông.
Giúp việc dọn bàn ăn đã qua nửa tiếng nhưng ông chủ vẫn không hề có dấu hiệu động đũa, chỉ ngồi yên lặng không nói gì. Thức ăn đã nguội lạnh nhưng không ai dám nên tiếng, chỉ có thể ngậm miệng đứng yên một bên, thấp thỏm lo sợ.
Một lúc sau, hắn cứ vậy đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-cua-co-tong/362423/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.