Chương trước
Chương sau
Ở một nơi mà bất kỳ ai cũng bài xích cô, cũng chán ghét cô thì chỉ có căn phòng rộng lớn này là lãnh thổ duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn.

Nhưng nó tuy rộng lớn nhưng lại rất lạnh lẽo vì không còn hơi ấm của anh.

Nguyên Y mở cửa đi xuống phòng khách. Hình như ảnh nữ nhân xinh đẹp mặc chiếc đầm ngủ bằng nhung tôn lên nước da trắng ngần, cổ áo hình chữ V để lộ bộ ngực, ung dung ngồi coi tivi xuất hiện trước mắt cô.

" Yên Linh cô bây giờ chẳng khác gì kỹ nữ cả,ở nhà người khác mà cô ăn mặc như vậy là muốn dụ dỗ ai?"

Cô ghét nhất là những người phụ nữ suốt ngày son phấn đầy mặt,ăn mặc thì hở hang đủ chỗ.

Nhưng tại sao Nguyên Y nói vậy mà cô ta chẳng tức giận ngược lại rất đắc ý.

" Không phải cô cũng vậy sao? Cô từ một nhân viên nhỏ bé của phòng nhân sự chỉ sau một đêm lại có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Vưu nhưng cô thua tôi một chỗ thôi đó chính là tôi có thứ mà cô không có!"

Cô ta ngông cuồng, ngạo mạn nói chuyện với cô. Nhưng cô khác thắc mắc và tò mò về thứ mà cô ta đang nói.

Yên Linh đưa tới trước mặt cô một tờ giấy.

Nguyên Y cầm lên coi,kết quả là tim cô tan nát, muốn sụp đổ. Từng chữ trên tờ giấy đó đúng là con dao đâm thật mạnh vào tim cô.

Toàn thân cô run lên, bàn tay xiết chặt,cô cố gắng không cho mình rơi nước mắt, cô không muốn cho người khác thấy mình yếu đối.

" Tôi có thai được 2 tuần rồi, cha đứa bé chính là người chồng bên cạnh cô hằng ngày. Anh ấy không phải vì chuyện mẹ anh ấy hôn mê mà dẫn tôi về chọc tức cô mà vì anh ấy muốn chăm sóc mẹ con tôi! "

Nguyên Y không nói gì chỉ đi thẳng lên phòng, một lát sau cô kéo theo hai chiếc vali đi ra cổng chính.

Đứng trong nhà nhìn về phía Nguyên Y cô ta cười đắc ý.

Còn cô thì sau tất cả cô quyết định bỏ lại quá khứ, bỏ lại ký ức không mấy tốt đẹp, buông bỏ bản thân bắt đầu lại tạo ra một tương lai tươi sáng cho chính mình.

Cô bắt taxi đi tới bệnh viện thăm mẹ anh nhưng lại không dám bước vào chỉ đơn thuần đứng bên ngoài nhìn vào.

" Người nhất định phải tỉnh lại rồi sống cho thật tốt! "

Buổi chiều hôm đó anh về nhà.

" Cô ấy đi chưa!?"

Yên Linh nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười ngọt ngào.

" Cô ấy đi rồi! "

Mặc dù cô ta theo yêu cầu của anh làm giả giấy xét nghiệm nhưng cô tatrong lòng ôm hi vọng một ngày nào đó việc đó sẽ thành sự thật.

" Mai cô tới công ty lấy tiền rồi đi tới thành phố khác mà sống. "

Anh hất tay Yên Linh ra rồi bước lên phòng .

-------------------------------

Từ lúc biết Dĩnh Nhi mang thai thì Hà Kỳ Nam không cho cô đi làm, lúc nào bên cạnh cô cũng có người đi theo hầu hạ. Họ cũng đã đăng ký kết hôn nhưng lại không tổ chức hôn lễ cũng không thông báo cho mọi người biết.Mọi chuyện cứ xảy ra trong âm thầm,tình cảm của họ cũng vậy lâu ngày bên nhau tạo nên sợ dây liên kết bền vững.

" Bảo bối con có thích nghe nhạc không Baba bật nhạc cho con nghe?"

Anh áp mặt mình lên bụng cô,tay phải nhẹ nhàng xoa xoa, tuy tiểu bảo bối chỉ mới hai tháng hai tuần tuổi thôi nhưng anh tin nó có thể cảm nhận và nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài cơ thể Dĩnh Nhi.

" Anh định đặt tên cho bảo bối là gì? "

Cô chẳng biết giữa anh và cô có thật  là có  tình cảm với nhau hay không nhưng không biết từ lúc nào ở bên cạnh anh cô luôn mỉm cười.

" tên khai sinh sẽ là Hà Kỳ Phong còn tên ở nhà sẽ là...Tinh Trùng Nhỏ Bé . Sao  tên tôi đặt em có thấy hay không? Tôi phải suy nghĩ nát óc mới ra "

Mặt cô đen lại nhìn anh. Người này chẳng mấy khi nghiêm túc thật sự làm cô tức muốn hộc máu.

" Anh chín chắn hơn được không? "

Đột nhiên anh cầm tay Dĩnh Nhi lên nghiêm túc nhìn cô.

" Anh không biết em có thích anh hay không? Nhưng... Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác thích một người. Cho nên anh muốn dũng cảm một lần. Anh nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này chắc anh rất hối hận. Anh vẫn luôn tưởng tượng mẫu người yêu lý tưởng của mình, cô ấy sẽ có mái tóc dài, mắt to,thân hình mảnh mai,tính tình dịu dàng. Vậy mà em lại rất khác,khác hoàn toàn,em hung dữ, bốc đồng lại không có chút gì gọi là thục nữ. Nhưng từ khi em xuất hiện tất cả đều không quan trọng.... Em có đồng ý ở bên tôi không? Tôi biết em rất mê tiền nếu em đồng ý tiền của tôi cho em hết. "

Mắt cô rưng rưng, hạnh phúc có phải đến quá nhanh rồi không?

" Đồng ý chỉ cần tiền anh là của em thì em cái gì cũng chấp nhận ".

...............................

Mấy người muốn sao ta liền viết như vậy, thấy sao hài lòng không?

Định mai mới đăng nhưng quyết định đăng sớm hơn để những bạn cú đêm đọc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.