Dĩnh Nhi đột nhiên ôm lấy anh khóc như mưa. Nhất thời mọi chuyện xảy ra làm anh chẳng biết nên làm thế nào cứ ngơ ngác nhìn cô ta.
" Dĩnh Nhi biết anh vẫn còn quan tâm,lo lắng cho Dĩnh Nhi mà đúng không? "
Đúng là anh còn quan tâm và lo lắng cho cô ta nhưng anh dám chắc đó không phải là tình cảm giữa nam và nữ.
Vừa nói xong Dĩnh Nhi liền áp môi mình lên đôi môi mỏng của anh tham lam xâm chiếm. Chiếc lưỡi đinh hương len lỏi trong khoang miệng của anh. Nhưng hình như anh không có cảm giác,thời khắc cô ta nhào tới anh đã muốn đẩy cô ta ra nhưng do phần lưng bị thương đột nhiên đau dữ dội đau tới nổi anh phải nhíu mày.
Thấy anh không phản kháng cô ta làm càng đưa tay cởi từng cút áo của anh ra sờ soạng khắp nơi.
Nhưng chẳng biết Nguyên Y từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ.
" Có phải tôi làm phiền hai người rồi đúng không? "
Nghe thấy tiếng Nguyên Y cô ta dừng lại tất cả các hành động của mình đưa mắt nhìn Nguyên Y.
" Đúng vậy "
Cô ta ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình.
Còn anh thì chỉ ngồi lặng im quan sát cô. Anh muốn xem cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào nói trắng ra anh muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc ghen tuông của cô.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh,cô không những không tức giận mà còn vui vẻ nhìn hai người.
" Xin lỗi vì đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1903124/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.