Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa sáng sớm đã có cơm mưa sau đó lại xuất hiện cầu vồng, bầu trời trong xanh,thoáng đãng.
Vưu Trường Tĩnh thức dậy từ sáng sớm đến bệnh viện đón Dĩnh Nhi về nhà. Cô ta thì oai rồi chỉ cần một cơn bệnh thôi là có được tất cả. Nguyên Y đứng một góc nhìn hai người họ ân ân ái ái với nhau mà chướng mắt.
" Đứng đó làm gì? Sao không đi lấy cho cô ấy ly nước! "
Anh nhìn cô rồi ra lệnh cứ như kiểu cô thật sự là người hầu của cái nhà này.
( Cầu cho anh chết cũng không yên thân) Trong lòng cô thầm nguyền rủa anh một trăm lần, một nghìn lần như vậy.
" Đây nè! "
Nguyên Y đưa cho cô ta một cô nước lạnh. Cô ta chạm nhẹ vào ly nước rồi.
" Lấy ly khác, tôi mới vừa khỏi bệnh mà cô lại đi lấy cho tôi ly nước lạnh muốn tôi chết sớm phải không "
Cô nhịn! Nếu không phải vì ba mẹ cô thì còn lâu cô ta mới có dịp ăn hiếp cô .
Thế là Nguyên Y lại phải đi đổi cho cô ta ly nước nóng. Nhưng mà lần này tự nhiên cô ta không gây sự như lần trước bắt Nguyên Y đổi ly khác mà trực tiếp tạt thẳng cả ly nước nóng vào người Nguyên Y.
" Aaaaaaaaaa "
Bàn tay cô đỏ lên, đau rát vô cùng.
Nhưng mọi người đâu mà ngờ khi vừa nhìn thấy cô bị như vậy anh liền không nương tay tát thật mạnh vào mặt cô ta.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nham-phong-len-nham-giuong/1903121/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.