"Cái gì cái tên khốn nạn đó! Đã đi ra ngoài bậy bạ còn về đây hà hiếp cậu! Hắn nghĩ cậu hiền dễ ăn hiếp hay sao mà lại làm như vậy chứ!" – Ngọc Nhi giận dữ la toáng lên. Cô cảm thấy ấm ức thay cho cô bạn thân của mình, Hiểu Bạch như người vô hồn ngồi đó, hiện giờ cô không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi, cô cũng không còn cảm thấy điều gì nữa. Cả đêm qua cô đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ như vậy hình ảnh A Ben đã mang cô trở lại.
"Mình nên làm cái gì đây!" – Hiểu Bạch vẫn ôm a Ben trong lòng, run rẩy, giương đôi mắt sưng múp đỏ hoe nhìn Ngọc Nhi. Ánh mắt vô thần không còn vẻ tinh anh của cô gái hoạt bát vui vẻ nữa.
"Làm gì nữa đi đánh ghen một trận rồi mang gã đàn ông thối tha đó về đây trừng trị, bêu riếu khắp nơi coi hắn còn mặt mũi nào mà đi làm cái gì nữa không?" – Ngọc Nhi giận dữ trã lời Hiểu bạch
"Không được! Mình không làm điều đó được!" – Hiểu Bạch lắc đầu ngoay ngoảy ánh mắt vô hồn buồn rầu nhìn Ngọc Nhi – "Tớ phải sống thế nào đây! Tớ như mình chết rồi vậy!"
"Ôn Hiểu Bạch! Cậu nói cái gì đó! Cậu mạnh mẽ lên! Cậu điên hả!" – nghe Hiểu Bạch nói Ngọc Nhi giật mình nắm chặt đôi vai Hiểu Bạch trước mặt, lây mạnh như muốn thức tỉnh cô.
"Tớ không biết nữa không có anh ấy... Tớ thấy không muốn sống nữa!" –Hiểu Bạch ôm a Ben trong tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nguoi/1498007/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.