Đồng Kỳ Anh đi đến trước cửa phòng thí nghiệm của Nhiên Hoàng Minh, nhìn thấy cửa của phòng thí nghiệm đang khép mở, bên trong truyền đến âm thanh máy in vì thế nên cô đẩy cửa đi vào trong luôn, nghĩ muốn tắt máy in đi.
Có lẽ là vừa nãy trong nhà bị ngắt điện khiển cho máy in đột nhiên bị ngắt điện, bây giờ có điện lại nên máy in mới tiếp tục hoạt động như thể.
Cửa sổ phía bên kia còn chưa đóng, những tài liệu từ máy in in ra đều bị bay tán loạn trước gió, nằm la liệt trên mặt đất.
Đồng Kỳ Anh ngồi xuống nhặt từng tờ tư liệu từ dưới đất lên, cũng không nhịn được tò mò mà lật lại tư liệu để xem nội dung.
Nhưng cô đã lật hết tất cả các tài liệu một lần rồi lại phát hiện ra cô xem chẳng hiểu nổi một chữ nào cả.
Bởi vì tư liệu này đều được viết bằng mã Morse.
Đã thời đại nào rồi mà còn dùng tư liệu viết bằng mã Mores, chẳng lẽ...
trong những tư liệu này có bí mật gì không thể để cho người khác biết hay sao? Thôi, bỏ đi, dù sao cô cũng xem không hiểu, cũng không định muốn xem hiểu.
Đồng Kỳ Anh nhặt xong hết tư liệu trên đất rồi đứng dậy đóng cửa số lại, sau đó đặt tư liệu lại bên trên máy in, cuối cùng tắt máy in đi.
Làm xong những việc kia cô vừa quay người lại đã va phải một bức tường thịt người.
Đồng Kỳ Anh xoa xoa trán, đứng vững xong mới ngước đầu nhìn xem.
"Cô chủ, cô thật là tốt, còn giúp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/1681058/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.