Nhà, đáng lẽ là một nơi ấm áp. Nhưng đối với Nặc Kỳ Anh mà nói thì cái nhà kia thật sự quá lạnh lùng.
Mẹ Nặc nhìn thấy Nặc Kỳ Anh kéo theo vali trở về từ thành phố Cung Huy thì chẳng những không quan tâm cô lại còn châm chọc khiêu khích: "Chỉ dựa vào cái tấm bằng rách nát kia của mi mà còn muốn đi làm trong thành phố lớn à! Đúng là không biết tự lượng sức mình." "Mẹ, con vẫn chưa tốt nghiệp, không có bằng chứng nhận tốt nghiệp nên mới khó tìm được việc làm." Nặc Kỳ Anh cãi lại.
Nhưng mẹ Nặc vẫn khinh thường cô như cũ: "Ta thấy mi cũng không cần học năm hai đại học nữa đâu, dù sao có học cũng chỉ là lãng phí tiền thôi. Cho dù mi có câm được bằng tốt nghiệp thì sao chứ? Bằng cao đẳng mà thôi, mấy công ty trong thành phố lớn làm gì có ai để ý đến mi?"
Từng câu từng chữ mà mẹ Nặc nói như mang theo gai, đâm thẳng vào trái tim của Nặc Kỳ Anh. Cô không muốn cãi nhau với mẹ nên im lặng mà xách balo lên lâu.
Cô biết mà, cô không nên trở về đây! "Mi chảnh cái gì chứ? Mi còn chẳng bằng một nửa của Thì Nhân nữa! Còn nữa, mi đừng hòng mong chờ ta với bố mi cho tiền đóng học!" Mẹ Nặc lại nói với theo mấy câu. Thi Nhân là ai? Em họ của Nặc Kỳ Anh, hơn nữa còn là một cô chiêu nhà giàu.
Mẹ Nặc rất thích cô ta, thích tới mức khiến cho Nặc Kỳ Anh có một loại ảo giác răng cô ta mới là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/167987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.