Hắn về tới lều của mình cứ tưởng là nó chân lên về lều trước nhưng không hắn lo lắng cho nó và tới lều của cậu và nhỏ hỏi
- cô có biết Hân đâu không???
- không... Hân nó đi cùng anh mà???~ nhỏ nói
- không có tôi tưởng cô ấy về lều trước chứ?~ nghe nhỏ nói trong lòng hắn bỗng có cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì uqan trọng
- hay Hân đi lạc... ở đây có nhiều đường giống nhau mà~ cậu nói
- thôi bây giờ đi tìm nó đi không thì chắc nó sợ lắm~ nhỏ lo lắng nói rồi cả bọn bắt đầu đi tìm nó
* còn về phía nó*
Nó càng đi thì chân nó càng đau sờ thì thấy chân có cái chất lỏng chảy ra tanh ngòm
- Thiên Vương anh ở đâu?~ nó nói giọng khàn khàn nó sắp kiệt sức rồi
- có ai không cứu với~ nó hét lên nhưng chỉ có âm thanh nó vừa nói vọng lại làm nó càng sợ hơn
- Gia Hâm cô ở đâu?!~ tiêng của hắn từ xa vọng tới nó muốn nói lắm nhưng bây giờ nó chẳng còn sức để gọi nữa
- Thiên Vương... cứu tôi~ nó thều thào nói rồi ngất đi
Phía hắn, nhỏ và cậu vẫn đang đi tìm nó
- đã tìm thấy chưa?!~ hắn nói nhưng chỉ nhận được hai cái lắc đầu làm hắn càng lo lắng cho nó hơn
- bây giờ hai người đu hướng kia còn tôi đi hướng này~ hắn nói
- mày cẩn thận đấy~ cậu nói hắn không trả lời mà vẫn cầm đèn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ngoc-anh-yeu-em/2899747/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.