Phúc Bảo không phải con trai của Hồng gia… sự thật này quá mức kinh khủng. Nếu không phải tôi đã đoán trước được thì đến cả tôi cũng không dám tin vào tai mình. Phải nói là cái cảm giác đoán đúng một chuyện gì đó mà bản thân mình đang nghi ngờ, cái cảm giác này thật sự rất là tuyệt vời!
Nhưng mà, có vài vấn đề tôi vẫn thấy khá lấn cấn, không hỏi rõ sẽ khó chịu lắm…
Quan sát một chút sắc mặt của Hồng gia, thấy anh vẫn rất bình thường, chỉ hơi nghiêm mặt một chút thôi. Nghĩ nghĩ thật kỹ, tôi mới lựa lời mà đặt câu hỏi.
– Ừm… sự thật này… đúng là… chỉ có thể nói được ở nhà của mình. Nhưng mà Thế Nam… làm sao Hà Viên có thể sinh Phúc Bảo được? Ý em là… ba anh mất trước khi Phúc Bảo được sinh ra tới mấy năm lận mà, đúng không anh?
Hồng gia gật đầu, ánh mắt anh rất tĩnh, chứng tỏ cảm xúc của anh lúc này đang rất không được tốt.
– Ừ, đúng là ba anh mất trước khi Phúc Bảo được sinh ra và việc Phúc Bảo có mặt ở trên đời này… đó là điều mà ông không hề được biết. Hay nói một cách chính xác nhất, Hà Viên là cố tình “trộm giống nòi” của Hồng gia… cố tình sinh ra Phúc Bảo khi không có sự đồng ý của chính ba ruột thằng bé.
Khoan… chuyện này là sao? Trộm giống nòi là khái niệm gì nữa vậy?
Thấy tôi ngớ người ra nhìn anh, Hồng gia lạnh giọng, anh nghiêm túc giải thích.
– Hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lon-tro-ve/2578242/chuong-37.html