Trong thang máy, tôi bận rộn chỉnh lại cổ áo cho Thế Nam, người đàn ông này vóc dáng đẹp thật, mặc áo sơ mi màu nào cũng không làm mất đi phong thái ngạo nghễ bất phàm của anh. Tính ra thì mắt chọn đàn ông của tôi cũng tốt lắm chứ, bằng chứng là nhan sắc này và với sức lực đêm qua… phải nói là tuyệt vời!
Thế Nam vịn nhẹ lấy eo tôi, anh cúi khẽ đầu, cười hỏi:
– Lại đang toan tính cái gì? Vẫn còn muốn sang tên nữa à?
Tôi ngước mắt nhìn anh, cũng không ngại ngùng gì mà tỏ ra thân mật nịnh nọt thêm chút nữa.
– Sang tên thì lúc nào em cũng muốn, nhưng mà từ nãy tới giờ, em là đang thầm cảm thán… không biết anh ăn cái gì mà lớn lên lại xuất chúng tới như vậy. Có ai nói với anh là anh rất đẹp trai chưa?
Hồng gia cười tới vui vẻ:
– Nghe rất nhiều, không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng mà…
Sau hai chữ “nhưng mà” là ý ngập ngừng không chịu nói tiếp. Tôi có chút tò mò, liền nhướn mày lên nhìn anh, như kiểu sốt ruột bảo anh nhanh nói tiếp.
Thấy tôi đợi, Hồng gia cũng không làm mất thời gian, tay anh xoa nhẹ eo tôi, trầm thấp, nói:
– Không có gì… chỉ là anh thấy em… hình như khác trước kia rất nhiều…
Tôi nhíu mày, sao đang từ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, nghĩ nghĩ, tôi mới vờ vịt hỏi:
– Khác chỗ nào? Em vẫn như vậy mà…
– Khác… là trước và sau khi em bị trận sốt kéo dài gần cả tháng kia…
Vừa nói Thế Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lon-tro-ve/2578233/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.