Giữa chốn hoang vu, một thân cô khách, chống trả cả 100 tên sát thủ là chuyện không thể, Đinh Hoàn giờ chính là không thể, ngay cả một đường tháo lui cũng không thể. Hắn dồn toàn lực đánh lui mấy tên áo đen đang vây sát, cố ý nói nhằm kéo dài thời gian.
- Các vị chúng ta không thù không oán, cớ gì lại đón đường ám toán ta?
Một giọng khàn khàn nói:
- Khôn hồn thì mau giao Linh Châu ra! Bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi.
- Linh Châu? Các người muốn Kim Linh Huyền Ngọc.
Đinh Hoàn có phần thất sắc, chuyện chàng giữ Kim Linh Huyền Ngọc ngoài những người có mặt trong trận chiến ở Lữ Gia còn chưa ai biết được, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn:
“Không lẽ nào…”
Hắn lại phân trần:
- Chư vị, hiện giờ Linh Châu thật sự không có ở chỗ ta.
Một kẻ hắc y hùng hổ tiến lên nói:
- Đại ca, cần gì phải phí lời với y, để đệ giải quyết hắn rồi lấy Linh Châu, chuyện này không để người ngoài biết được, tránh đêm dài lắm mộng.
Hắc y nhân khác nghe lời này có phần không thoải mái bèn nói:
- Ngươi nói vậy, ý chẳng phải coi bọn ta là người ngoài sao?
Hắc y bên cạnh có vẻ điềm tĩnh ôn nhu xen vào:
- Đệ đệ nói lời thô lỗ, thân huynh chấp y làm gì.
Người kia có chiều nể phục hắn, cũng không nói thêm gì. Hai tên hắc y này dù có chút đối lập quan điểm nhưng lại nhất nhất đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lam-tinh-hai/2753356/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.