Màn đêm lặng lẽ trôi.
Mọi cảnh vật như ngừng lại trong giây lát, trong bóng đêm sâu thẳm khiến người ta hồi tưởng về quá khứ, về những chuyện đã sảy ra trong cuộc đời mình.
Cuộc đời này là gì? Tại sao ta cứ mải miết đi tìm hai chữ lợi danh? Để rồi kết thúc vẫn là cái chết, chết cũng có nghĩa la hết, là chẳng còn thứ gì tồn tại, chỉ còn một tấm bia đá mòn theo năm tháng.
Cát Lợi quay sang nhìn Cảnh Thạc lo lắng hỏi:
- Huynh có sao không?
Cảnh Thạc quay lại nhìn hắn ôn nhu:
- Ta không sao!
Cát Lợi quở trách hắn:
- Huynh đến đây làm gì!
Cảnh Thạc thản nhiên đáp:
- Chẳng phải đến để chết cùng huynh sao!
Cát Lợi khẽ nhỏ một dòng lệ mỉm cười với hắn:
- Huynh thật là..!
Cảnh Thạc xoay mặt về phía hắc y vẫn đứng lặng trong đêm đầy sát khí kia nói với Cát Lợi:
- Chúng ta cùng xông lên nhé!
Cát Lợi nở một nụ cười quen thuộc:
- Ta đồng ý, có chết cũng phải chết hiên ngang một chút chứ!
Hai người cùng cười,
Bảy năm trước, khi chưa gặp Cảnh Thạc Cát Lợi hắn là một kẻ cô độc, thân mẫu đều đã qua đời, Nhị Kha và Tam Kha đối với hắn đều giữ phần lạnh nhạt, nếu không muốn nói là hiềm khích, chỉ có đại sư tỷ đối với hắn còn có chút cảm thương, hắn thường lặng im đứng một mình đến cả canh giờ. Sau đó hắn gặp Cảnh Thạc thọ thương trên Tam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lam-tinh-hai/2753302/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.