Đầu tháng mười, mọi việc dường như rất bình lặng. Bệnh viện Chợ Ruộng vẫn miệt mài hoạt động không bao giờ ngừng nghỉ. Thiên Hùng đã vượt được qua kỳ thực tập, chính thức trở thành bác sĩ của khoa gây mê hồi sức. Sự nỗ lực của hắn được hầu hết mọi người công nhận. Một thanh niên trẻ, nhiệt huyết, luôn vui vẻ và hoà đồng.
Tình hình Võ Lâm thì có phần trầm lắng. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu, vậy nên học sinh cũng bị quản chế chặt chẽ hơn. Nhân sĩ giang hồ lúc này có chăng là những tay hảo hán thật sự. Những kẻ trưởng thành đã đi làm mới có đủ tài lực để nuôi nhân vật của mình.
Hắn hầu như đã giao Anh Hùng cho Tịch Dạ luyện cấp. Mỗi ngày nàng chừa lại hai tiếng vào buổi tối để phu thê bọn họ gặp gỡ hàng huyên. Do có Tịch Dạ treo máy, Anh Hùng vẫn giữ được chức vụ trưởng thôn Tiên Nhân. Lúc này số thành viên biết được công năng của Trầm Hương khá nhiều, nên đi khắp thôn đều thấy tình cảnh người ngồi la liệt. Toạ thiền ở chốn này điểm kinh nghiệm còn nhiều hơn đánh quái, vậy nên ai có điều kiện cũng nhất định phải đến Tiên Nhân thôn.
Chốn này là cõi mộng ảo chen giữa các tầng thế giới, vì vậy không phân chia biên giới, người của quốc gia nào cũng có thể vào chơi. Đinh, Ngô, Trần, Lý, Lê, Dương, Mai, Nguyễn, Triệu. Nước nào cũng có người đến, nhưng Anh Hùng vẫn chưa thấy sư huynh của mình.
Hắn đã nói cho Lam Y Công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lam-huyen-thoai/1876199/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.