Buổi tiệc được tổ chức và bố trí rất đơn giản bởi vì như Tư Cảnh Nam đã nói anh còn đang phải chịu tang, Lý Trân hiểu được nỗi lòng của anh nên không tổ chức quá cầu kì. Khách đến dự tiệc thì không quá đông, chỉ bao gồm những cổ đông lớn ở Tư Nam và một số anh em thân thiết trong giới Hắc Đạo.
Tuyết Linh nghe xong thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, khinh miệt hay nên vui thay cho cô ta? Mà nghĩ đến đây, Tuyết Linh lại cảm thấy thất vọng về Tư Cảnh Nam thật sự. Anh ta nói, anh ta yêu Lộ Khiết. Vậy mà, Lộ Khiết mất chưa được bao lâu, anh ta lại thay lòng đi lấy người phụ nữ khác.
"Rốt cuộc anh ta xem Tiểu Khiết là gì chứ?" Tuyết Linh bực bội thầm mắng trong lòng rồi đưa tay lấy chiếc voan choàng giúp Lý Trân đeo lên.
Tân Trạch nhìn thấy không khí có chút ngột ngạt nên liền lên tiếng, cười cười nói:"Lão đại, anh xem những chiếc đồng hồ này, cái nào cũng đẹp cũng rất hợp với anh, anh thử chọn một cái đi!" Tân Trạch vừa nói vừa chỉ tay lên những giá để đồng hồ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó.
Tư Cảnh Nam vẫn lãnh đạm đứng yên đó mà không trả lời Tân Trạch, dường như anh đang chú tâm suy nghĩ điều gì đó.
Biết là như vậy, Tân Trạch liền im lặng, anh đi theo Tư Cảnh Nam cũng đã rất nhiều năm rồi, tâm tư của Tư Cảnh Nam ra sao, anh đều biết rõ. Tuy Tư Cảnh Nam đã ngỏ ý với Lý Trân nói muốn kết hôn với cô ấy nhưng thật ra Tư Cảnh Nam nào muốn vậy, có điều anh ấy chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của Yến Tử Kỳ thôi. Dù biết như vậy là có lỗi với Lý Trân nhưng Tư Cảnh Nam tự nói rằng mình sẽ bù đắp cho cô sau. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, không một người phụ nữ nào sẽ thay đổi được vị trí của cô trong tim anh.
Tính khí của Tư Cảnh Nam đã như vậy, Tân Trạch biết khuyên nhiều cũng chỉ vô ích nên đành chọn cách lơ đi. Anh khẽ lắc đầu thở nhẹ rồi chọn ngẫu nhiên một chiếc tới cho Tư Cảnh Nam.
"Lão đại."
Tư Cảnh Nam dang tay ra, Tân Trạch liền đeo nó lên giúp anh. Xong xuôi, Tân Trạch liền cúi đầu:"Lão đại, anh còn cần gì nữa không?"
"Không cần, ra ngoài đi!"
Tân Trạch gật đầu rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, đi giữa chừng thì gặp Lôi Duật, nhìn vẻ mặt của anh thì có khác gì với Tư Cảnh Nam đâu chứ? Tân Trạch day day trán, bước vài bước đi tới gần anh:"Anh Lôi!"
Tư Cảnh Nam vẫn một vẻ mặt lãnh đạm, anh đưa tay nắm lấy tay của Lý Trân rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng lên sân khấu, bên dưới là những tràn pháo tay nhộp nhịp thay cho lời chúc của tất cả những vị quan khách.
Anh và cô đứng đối diện với vị linh mục \- đại diện cho chúa trời được Lý Trân cất công mời đến. Ông nhìn hai người bạn trẻ mỉm cười rồi nghiêm túc đọc Thánh thư.
.....
Ở cùng một địa điểm, một cô gái ăn mặc khá là khác thường, toàn thân thì một màu đen, chiếc mũ và khẩu trang che đi cả khuôn mặt nên không một ai có thể nhận diện rõ dung mạo của cô gái này ra sao. Bộ dạng cô gái lén la lén lút, lẻn vào bên trong khách sạn rồi đi đến phòng audio \- nơi điều chỉnh âm thanh, hình ảnh và camera quan sát buổi tiệc.
Cô đưa tay lên nhẹ gõ cửa phòng, giọng nói của một người đàn ông bên trong mang vẻ khó chịu vang lên:"Ai đấy!"
"Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn, Yến phu nhân có căn dặn tôi mang thức ăn và nước uống tới cho mọi người."
Người đàn ông trung niên, ăn diện khá sang trọng, ông ta liền đưa tay mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở, nhìn thấy cô gái trước mặt mình không phải là nhân viên phục vụ trong khách sạn, hắn liền nhíu mày định làm gì đó nhưng chỉ trong hai giây, không để hắn kịp định hình cũng không để hắn phòng bị cô liền nheo mắt mỉm cười và vung tay đánh vào huyệt trên vai của hắn khiến hắn ngất xĩu, nằm lăn ra đất. Cô gái ngó ngang ngó dọc rồi mang tên đàn ông đó đi, trời cũng giúp cô, người trong phòng chỉ có một nếu nhiều thì cô cũng khó mà xử lý.
Sau khi đưa tên đàn ông đó đi nơi khác, cô gái tiến vào căn phòng và chốt khóa cửa lại. Sau đó, cô tiến tới vị trí điều chỉnh và ngồi xuống. Cô rút ra từ trong người một chiếc thẻ nhớ rồi đưa vào trong máy chủ.
Cô gái khoanh tay nhìn vào những thước phim đang trực tiếp quay lên màn hình máy vi tính chung quanh căn phòng, vừa xoay xoay chiếc ghế, vừa nhếch cười châm chọc:"Tư Cảnh Nam, anh gan lắm. Em còn ở đây mà anh dám đi lấy người khác."
......
Ở bên dưới đại sảnh, vị linh mục cất giọng mang theo thanh âm dịu nhẹ, uy nghiêm.
"Lý Trân, con có đồng ý cùng quý ông đứng cạnh con đi hết quãng đời còn lại, sau này dù ốm đau hay bệnh tật, dù vui sướng hay đau khổ, con cũng phải ở bên cạnh cùng san sẻ và không bao giờ rời bỏ anh ấy?"
Vị linh mục hài lòng, rồi nói tiếp:"Tư Cảnh Nam, con có đồng ý cùng quý cô đứng cạnh con đi hết quãng đời còn lại, sau này dù ốm đau hay bệnh tật, dù vui sướng hay đau khổ, con cũng phải ở bên cạnh cùng san sẻ và không bao giờ rời bỏ cô ấy?"
Sau vài giây đọc xong Thánh thư, Tư Cảnh Nam vẫn chưa trả lời, hồn vía anh như phiêu lạc trên mây khiến Lý Trân rơi trong vài giây bỡ ngỡ và lo lắng. Những vị quan khách ở dưới thì không thể hiểu, hôm nay là ngày đại sự quan trọng vậy mà tâm hồn chú rể lại bỏ đi đâu thế kia?
Sau một hồi vẫn không thấy Tư Cảnh Nam trả lời, vị linh mục cất tiếng nghiêm túc hỏi lại lần nữa:"Tư Cảnh Nam, con có đồng ý cùng quý cô đứng cạnh con đi hết quãng đời còn lại, sau này dù ốm đau hay bệnh tật, dù vui sướng hay đau khổ, con cũng phải ở bên cạnh cùng san sẻ và không bao giờ rời bỏ cô ấy?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]