Nói rồi, Lôi Duật lãnh đạm bước đi. Nhìn theo bóng lưng Lôi Duật, lông mày của Lý Trân đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, ánh mắt từ đau khổ liền hiện lên ý cười:"Tốt nhất là anh đừng gắng sức mà tìm kiếm. Vì một khi, anh ngán đường tôi thì tôi sẽ không bỏ qua."
Mặc dù, Lôi Duật và Lý Trân lớn lên cùng nhau, dù ít hay nhiều họ cũng phải có tình cảm về anh em. Nhưng bởi vì sự ham muốn của bản thân, Lý Trân đã nhẫn tâm đánh mất đi tình người, cô sẵn sàng diệt trừ bất cứ ai ngăn cản cô kể cả người đó đã từng trải qua sinh tử của mình đi chăng nữa, cô cũng không nương tay.
Rời khỏi căn phòng, Tư Cảnh Nam đứng trước ban công gió lớn, hơi thở anh ngày càng nặng nhọc, phóng xa tầm mắt nhìn vô định vào một nơi nào đó. Anh không còn quan tâm tới chuyến hàng vừa rồi nữa mà chú tâm vào sự việc đã xảy ra với Lộ Khiết và Phi Vân. Anh cảm thấy mình bất lực thật sự, tại sao một lão đại luôn luôn lãnh khốc, thông minh nhanh nhẹn trong giới xã hội đen, được mọi người vinh danh tài giỏi nhưng việc bảo vệ người thân của mình cũng làm không xong thì có xứng đáng nhận danh hiệu đó không?
Tư Cảnh Nam đã mệt mỏi lắm rồi, chưa đầy một năm mà anh đã trải qua nỗi đau xé gan, xé thịt vì sự ra đi của hai người con gái anh yêu thương. Nỗi đau này cũng giống như nỗi đau của hai mươi bốn năm về trước, anh tận mắt chứng kiến cảnh cha mình chết dưới tay kẻ thù. Hai nỗi đau này kết hợp lại,càng làm cho Tư Cảnh Nam thêm phần điên đảo. Hung thủ gây ra mọi chuyện chỉ có một người và anh cam đoan rằng, anh nhất định sẽ không tha cho hắn.
Thù mới nợ cũ tính luôn một lần!
Gió mang theo cảm giác mát dịu thoáng lướt qua khuôn mặt điển trai của Tư Cảnh Nam, làn tóc mái mỏng mượt khẽ rủ xuống trước trán, che đi một phần suy nghĩ trong đáy mắt anh. Rồi đột nhiên, Tư Cảnh Nam cảm nhận được, có một người đang giang tay ôm lấy anh. Tư Cảnh Nam chợt nghiên đầu, nhìn ở khóe mắt thì nhận ra rằng người đang ở gần mình là Lý Trân.
"Tư Cảnh Nam, em biết tâm trạng của anh bây giờ. Nhưng anh nhất định phải bình tĩnh, đừng nản lòng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc sớm thôi, em sẽ luôn ở cạnh anh." Lý Trân tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của Tư Cảnh Nam, chất giọng ngọt ngào, dịu nhẹ khẽ khàng rót vào tai anh giống như cô đang hiểu hết nỗi lòng của anh.
Yên lặng trong giây lát, Tư Cảnh Nam đưa tay vịnh lên thành lan can. Đúng, Lý Trân nói rất đúng, mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Lý Trân mỉm cười, ôm Tư Cảnh Nam ngày một chặt hơn. Cuối cùng thì cô cũng được anh dần chấp nhận, ngày đó sẽ không còn xa nữa, kế hoạch của cô....thành công rồi!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Một khoảng thời gian sau, tất cả mọi chuyện cũng đều đã sóng yên biển lặng. Mọi người trong nhà dường như không còn chịu áp lực nặng nề ấy nữa nhưng còn riêng với Yến Tử Kỳ thì cảm thấy vô cùng trống vắng, đứa con gái duy nhất hay lấy lòng bà ngày nào giờ đã không còn nữa. Cảm giác làm mẹ thì ai rồi cùng sẽ hiểu, chỉ cần con của mình bị thương nhẹ ngoài da thôi thì người làm mẹ cũng đã nháo nhào lên lo lắng và đau xót rồi chưa kể tới chuyện bị ốm, đau chứ nói đến chi là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Sau một hồi, anh mới cất tiếng trả lời bà:"Con sẽ suy nghĩ lại chuyện mẹ nói...còn giờ, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé. Vài bữa nay, con thấy mẹ mất ngủ, hay là con gọi Vương Nguyên tới kiểm tra cho mẹ."
Sau khi đưa bà trở về phòng, Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Bà ngồi trong phòng, mệt mỏi than ngắn thở dài, bà biết Tư Cảnh Nam rất cứng đầu, liệu rằng anh sẽ suy nghĩ về chuyện mà đã đề nghị hay không?
....
Tư Cảnh Nam vừa đi vừa nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng lên tia do dự. Bà bảo anh phải yên bề gia thất thì bà mới an tâm, mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi quá phức tạp khiến bà đau khổ vô cùng. Và bây giờ, anh không muốn làm bà đau khổ thêm nữa. Nhưng anh phải làm sao bây giờ, tìm ai để bầu bạn trong khoảng thời gian về sau đây?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]