Người trước mắt sao mà quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.
"Tại hạ Mộc Vũ, chỉ vừa mới đến Hoàng Quốc dạo chơi"
Y sao có thể nói tên thật của mình ra, khắp ngũ châu đều biết thái tử của Thần Quốc là Thần Hạc An. Nói ra chẳng phải tự mua dây buộc mình dâng đến trước mặt thích khách sao?
Dù người trước mắt có thể tin tưởng là không phải thích khách.
"Mộc công tử có vẻ thích nghe chuyện nhỉ?"
Hắn nhàn nhã rót cho y cùng chính mình một ly trà, sóng sánh ánh nước cùng hương thơm ngát.
"Một cô nương nhiệt tình dẫn đường, ta cũng tò mò mà đến thôi"
Y nhấp một ngụm trà, có vị thật ngọt.
Còn người trước mắt chẳng để tâm đến vũ cơ trang phục lộng lẫy đang múa phía dưới mà chăm chú nhìn y.
Y tự cảm thấy hình như mình có một mị lực nào đó khiến hắn si mê, thế mà lại tự mình đỏ mặt.
"Trên mặt ta có dính gì sao?"
Hắn bỗng chốc cười, trong giọng cười ấy còn có chút cưng sủng
"Là do khi nhìn Mộc Vũ, cảm thấy có chút gì đó thật quen mắt. Đơn giản hơn là thấy đẹp thôi"
"Vương công tử quá lời rồi"
Y lảng mặt đi, nhìn về hướng khác chẳng để tâm đến Vương Minh.
Tuy biết ở khắp ngũ châu nam phong thịnh hành, nhà nào cũng có một nam tử làm chính thê. Nhưng y còn muốn có một đứa con mà nên cũng không muốn rơi vào đoạn tình cảm này. Nhưng đâu ai ngờ trong tương lai, y thế mà chịu ngồi lên kiệu gả cho người ta làm chính cung.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-kien-vo-quy/924923/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.