Một tiếng hờn dỗi truyền tới từ cửa sổ tầng hai.
Quách Thanh Tú ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ thả tóc dài, thân thể gần như trần trụi, chỉ dùng ra giường bọc ngực đang gọi Lâm Việt Thịnh.
Khuôn mặt Quách Thanh Tú dần biến thành màu tro tàn.
Cô ngơ ngác nhìn Lâm Việt Thịnh. Chân tướng thật tàn nhẫn. Chỉ có giờ khắc này, Quách Thanh Tú mới hoàn toàn hết hy vọng.
“Tôi rất bận, không rảnh ở đây đôi co với cô…”
Lâm Việt Thịnh xoay người đi vào phòng khách.
Quách Thanh Tú ngơ ngác đứng tại chỗ như một pho tượng đá. Thật lâu sau, cô mới im lặng xoay người.
Đúng vậy, cô rất yêu hắn. Nhưng cô cũng có tôn nghiêm.
Sau khi xác định hắn hoàn toàn không có chút dấu vết giả vờ, Quách Thanh Tú im lặng rời đi.
Cho dù có yêu đi nữa, hắn đã không còn thuộc về cô nữa.
“Cô Quách, có cần tôi gọi chiếc xe cho cô không?” Bảo vệ tốt bụng hỏi.
Quách Thanh Tú như thể không nghe thấy gì cả, như một hồn ma vất vưởng đi vào trong bóng đêm.
Sau lưng cô, một bóng người tối đen vẫn đi theo cô từ xa, giữ khoảng cách thỏa đáng, không cho cô phát hiện.
“Thanh Tú…”
Trên đường cái, một chiếc xe màu trắng dừng trước mặt Quách Thanh Tú.
Tăng Thanh Hải từ trong xe bước xuống.
“Thanh Tú, em không sao chứ?”
Quách Thanh Tú ngước mắt lên nhìn Tăng Thanh Hải, không khóc lóc, không có nước mắt. Nhưng nỗi tuyệt vọng nơi đáy mắt khiến người đau lòng.
“Anh Hải, đưa em về nhà đi.”
“Được, mau lên xe đi!”
Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi-2/1245375/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.