Qua một lúc, nụ cười trên mặt Hàn Lệ Thu dần tắt đi, cô ta nhìn Tân Hoài An, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. “Thật sao, nếu như cô không muốn thì đương nhiên tôi sẽ có cách khác để đạt được mục đích. Đừng quên con của cô ở trong tay tôi.”
Tân Hoài An năm chặt nắm đấm khiến cho mình tỉnh táo lại.
Không thể hoảng sợ.
Bây giờ cô càng bối rối thì càng dễ bị Hàn Lệ Thu nắm trong tay.
Hàn Lệ Thu này là người có tâm tư khó lường nhất trong những người cô từng tiếp xúc.
Tân Hoài An dần bình tĩnh lại, hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói: “Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi, trễ nhất là ngày mai, nếu Thiên Nam không thể trở về cạnh tôi thì cô sẽ mất đi con cờ quan trọng nhất trong tay này.
“Có ý gì?” Đương nhiên là vì cô mà trên mặt Hàn Lệ Thu có vẻ bất ngờ.
Giờ phút này Tân Hoài An cũng không cần giấu diếm, nói thẳng ra: “Thiên Nam bị bệnh nặng, cần phải thay máu điều trị. Nếu ngày mai thằng bé không được chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Mà vì thằng bé có nhóm máu hiếm nên chỉ có tôi mới có thể cứu nó.” . ngôn tình hay
Khi nói ra lời này lòng của cô như bị kim đâm chảy máu.
Đây là tình hình thực tế, vừa nghĩ đến tình hình của Thiên Nam thì trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ có thể kiềm chết cố gắng để cho mình tỉnh táo.
Hàn Lệ Thu giật mình, ánh mắt tìm tòi nhìm chằm chằm lên người Tân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/1164802/chuong-474.html