Đêm đã khuya.
Phố Bách Gia nằm ở khu vực hẻo lánh, từng tòa nhà dân cư đều cũ nát xuống cấp. Giờ đã muộn, không ít nhà tắt đèn, nhưng căn nhà nhỏ của họ Giang vẫn sáng đèn.
TV đang bật, trên bàn bày la liệt mấy chai bia đổ ngang ngửa. Một người đàn ông ngồi trên sofa, thờ ơ ngước mắt nhìn về căn phòng ngủ nhỏ cạnh phòng khách.
Trong phòng tối om, Giang Du không có ở đó.
Hắn đã bán Giang Miên cho người ở số 444. Giang Du hoàn toàn không hay biết, chỉ biết rằng sau giờ tan học, em gái đột nhiên biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đối với chuyện này, phản ứng của người đàn ông là: hắn cũng không rõ rốt cuộc Giang Miên đã đi đâu.
Tối nay, Giang Du gần như lật tung cả phố Bách Gia, vừa nãy còn hớt hải chạy ra ngoài, nói là đi báo cảnh sát.
Nghĩ đến đó, người đàn ông cảm thấy bực bội. Hai đứa nhóc đó từ trước tới nay chẳng khi nào khiến hắn yên tâm, toàn gây rắc rối. Nếu không phải chúng quá phiền, quá ồn, hắn đã chẳng ra tay với chúng.
Báo cảnh sát thì phiền thật, nhưng vấn đề không lớn.
Phố Bách Gia tụ tập đủ hạng người trong xã hội, trị an cực kỳ hỗn loạn, từng xảy ra không ít vụ bắt cóc trẻ em.
Hắn chẳng có giao tình gì với hộ dân số 444, chuyện “bán con gái cho thuật sĩ làm pháp” thì bình thường ai mà nghĩ tới chứ.
Còn về thù lao, đối phương đưa cho hắn cả một xấp tiền mặt, không thể bị ngân hàng tra ra dòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-than-quy-chi-gia/5228590/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.