Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái lạnh.
Cái chăn đâu rồi nhỉ? Tối qua tôi để nó ở bên dưới chân mà? Khều khềuchân xuống phía dưới, nhưng thứ tôi cảm nhận được không phải là cái chăn vải như mong chờ mà là một cái gì đó thô và ráp. Chăn đâu rồi? Sao lúc cần không thấy lúc thấy lại không cần vậy? Chắc là phải tự đi lấy rồi, lạnh thế không biết? Tối hôm qua gió mùa đông bắc về à?
Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi ngồi dậy, tay quơ quơ xuống phía dưới để xemcái chăn tối qua đã bị đá đâu mất rồi. Mà sao tự dưng chỗ ngủ của tôirộng vậy nhỉ? Tối qua thằng Mận còn gác cả hai cái chân của nó lên cổtôi mà, nhỏ Hường không kém cạnh cũng chèn chỗ tôi mà ngáy khò khò (nhưng vẫn thường hay bao biện rằng “ tao không ngáy, tao chỉ thở to màthôi “). Kệ, chắc thằng Mận rơi xuống dưới đất luôn rồi. Nhưng bựcthật, cái chăn đâu rồi!? Đừng bắt tôi phải lội xuống đất đấy nhé!Nhưng quả thật, tôi quơ tay đến đâu cũng chỉ thấy không khó ẩm và lạnhtới đó. Và cả không gian cũng như đã rộng ra qua một đêm. Tối qua bốnngười ngủ trên cái phản be bé, dưới cửa số đối diện với cái tủ âm tườngrất to, chỉ cẩn khi tỉnh dậy, nhoái người xuống một tí là chạm vào cáitủ này ngay. Nhưng giờ thì lại chẳng có cái tủ nào cả... Thôi đành mởmắt ra vậy.
Trời vẫn còn tối, ánh sáng mờ mờ, xanh xanh. Chắc bây giờ mới chỉ chừngnăm giờ sáng gì đó, thảo nào lạnh vậy. Cái tủ âm tường đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/59821/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.