Có cái bẫy nào lộ liễu hơn cái này? Thế nhưng những con cừu non lại sẵn lòng nhảy vào miệng rắn vì bị lòng kiêu hãnh che mờ mắt.
Rồi chỉ biết giãy giụa trong nọc độc của nó.
Phan gãi đầu.
Anh ta chẳng hiểu vì sao bọn họ lại đuổi theo tên trọc đầu kia. Có chăng vì nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của hắn? Hay vì họ thích một cuộc truy đuổi nghẹt thở?
Phan chẳng muốn làm vậy. Hắn sẽ ở đây, mặc kệ mấy người khác, và coi chừng cửa ra. Tử Duy cũng chẳng thèm nhúc nhích. Anh ta mân mê bầu rượu đầy tiếc nuối, trầm ngâm huýt sáo, trong khi những kẻ kia dùng khinh công đuổi theo tên đầu trọc vào bóng đêm.
Phan nhích đến nơi tên sát thủ Rắn Trắng vừa xuất hiện. Không biết bằng cách nào hay tự bao giờ mà có một hốc đá ở đây. Tên sát thủ đã mở một lối đi bí mật. Chính xác hơn là một cánh cửa bí mật, được hóa trang hoàn hảo đến độ Phan vốn là thiên tài trong việc tìm ra mấy thứ bị che giấu chẳng phát hiện ra nổi.
Quanh ‘cửa bí mật’ này không có lách, không có mấu, không có bất cứ thứ gì để vận hành.
“ Có gì lạ không? “ _ Hồ Tử Duy hỏi, anh ta nhận ra Phan từ nãy giờ đang “trầm ngâm suy nghĩ”, một việc tên trộm này vốn chưa từng làm.
Phan nhảy xuống khỏi bờ hang, trả lời Tử Duy, mắt vẫn dán vào con đường âm u trước mặt:
“ Chỉ là… tôi không nghĩ trên đời này có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173988/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.