Tưởng chừng như cơn mưa ngoàikia đã trút xuống trái đất này trong mấy ngàn năm. Trời đen mù mịt. Tốicũng như sáng, sáng cũng như tối. Tôi tỉnh dậy ngày hôm sau với hai cáichân đau âm ỉ và mùi nước mưa tràn ngập căn phòng ngủ của người hầu. Mưa xuyên qua cái mái nhà tạm bợ, nhỏ từng giọt lên đầu tất cả. Đổi lại,căn phòng vốn lúc nào cũng nóng bức vì có quá nhiều người trở nên mát mẻ lạ thường.
Nhưng dù có mưa, đống công việc cũng chẳng tự làm lấy. Tôi theo thờikhóa biểu đi phụ bếp. Bữa sáng thứ tư là cơm rang nóng với trà lài. Thật là tuyệt vời khi được trốn trong căn bếp ấm áp khi bên ngoài đổ mưa sầm sập. Đặc biệt hôm nay thó được một cái bánh để thừa từ tối qua. Chỉ làít thịt nguội, vỏ bánh cháy đến hai phần ba mà ngon không chịu được.
Tại Đại Sảnh, những gia nhân khác đã đốt củi thơm, cho vào những cái lưđồng nhỏ treo khắp căn phòng. Chúng khiến căn phòng rộng lớn này đủ ấmđể thưởng thức trà lài vào một sáng mưa ngâu. Tôi đứng trong cái gócquen thuộc liếc qua cả bàn ăn. Cái chỗ trống của ba mẹ con bà Đan Thanhkhiến tôi hơi rùng mình. Nhưng cả gia đình này hoàn toàn lờ đi ba ba cái ghế không chủ. Họ ăn, nói chuyện phiếm và chăm chú nhìn Hồ Tử Duy.
Về việc tại sao hôm qua và cả hôm nay tất cả đều dán mắt lên người thanh niên này, tôi đã có câu trả lời.
Hai con bé hầu nhỏ tuổi đêm qua cứ ríu rít về anh chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173907/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.