Trần nhà phòng ngủ còn thấp hơn ở đại sảnh, chỉ cao khoảng 1 mét 4, bên trong có hai cái giường dẹp, một cái tủ nhỏ như cái hộp hình vuông, cửa sổ cũng bé tẹo teo, đèn treo trên đỉnh đầu cũng không sáng mà lờ mờ. Nếu ai có chứng sợ không gian hẹp Nguyễn Tinh Nhã chắc chắn người đó sẽ nhịn không được cảm giác bức bối này.
Không những bức bối, mà còn khó chịu.
Vào tới trong này, cậu mới cởi áo khoác ra, ném một bên. Mặc cái này chỉ làm tăng thêm tâm trạng không thoải mái.
“Mệt ghê, cứ phải khom người mãi.”
Vu Ngạn Thu da mặt dày, vắt áo khoác trên vai, nói thế nào cũng muốn cùng bạn cũ chung phòng, đi theo sau vào bên trong.
Nguyễn Tinh Nhã nhàn nhạt liếc anh, thả người nằm xuống giường.
Cốp!
Một giây sau cậu liền ngồi bật dậy, xoa xoa lưng, đau tới nổi nhe răng nhếch miệng.
“Ặc! Giường gì mà cứng!?”
Giây trước còn cao lãnh giây sau biến thành chúa hề.
“Ha ha ha.”
Vu Ngạn Thu cười to, chầm chậm ngồi xuống, dù vậy nhưng anh vẫn phải khom lưng.
Phụ bản này dường có thù hằn với những người cao hay sao đấy.
Anh cười cợt nhã: “Tôi tưởng cậu biết chứ, nhìn vào thì cũng thấy đây là giường làm bằng bê tông dày.”
Nguyễn Tinh Nhã không có ánh mắt: “…” Sơ suất tí thôi.
Cậu bỏ đi lục soát hiện trường, tìm xem có manh mối nào về phụ bản hay không.
Quy tắc bất thành văn trong game kinh dị,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-chan-giam-hai-thuyen/3547019/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.