Đứng đó một lúc lâu Sa Hạt cuối cùng cũng hoạt động, nó dứt khoát để khỏa tinh thể lên đầu mình như một thứ gì đó trân quý với bản thân, sau đó từng bước chân giáp xác di động về một cái vô định phương hướng.
Một cái nơi ở mới để nó có thể cự ngụ và bồi dưỡng một cái lão bà để có thể nhân giống thành một tộc đàn như chủ nhân nó đã nói, cứ thế Sa Hạt dần bước đi xa.
Đối với những con kiến hôi may mắn còn sống xung quanh Sa Hạt cũng không thèm để ý đến, mệnh lệnh thấy bất cứ thứ gì của nhân loại thì hủy diệt thứ đó đã không còn, vì vậy nó cũng liền không hứng thú với những cái nhỏ yếu mà còn vô tác dụng nhân loại bên dưới.
Một điều kinh ngạc nữa khi Sa Hạt di chuyển, to lớn một cái vòi rồng cát hình thành khi thủy tinh thể xuất hiện lại đi theo nó từng bước, làm thành một thế bao quanh Sa Hạt như bức tường gió bảo vệ.
Sa Hạt cũng không bất ngờ gì, vì biết đây là hiện tượng tạo thành do viên thủy tinh thể không ngừng tản phát năng lượng nguyên tố thổ, có thể nói đây là công năng bị động của Thủy tinh thể, nhất là khi ở xa mạc nó càng phát huy ra uy thế về nguyên tố thổ của mình tốt hơn.
Rất nhanh mọi thứ không còn lại gì hết ngoài một núi cát vàng, giờ đây cát của sa mạc này đã hoàn mỹ che lắp đi sự thảm khốc nơi đây, nếu không phải xung quanh vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-hac-am-he-thong-ta-thanh-van-gioi-hac-am-dau-so/2360576/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.