Trước đây có một thằng bạn nói rằng: "Theo tao nghĩ thì chết d*o đáng sợ. Chờ chết trong tuyệt vọng mới đáng sợ".
Lúc đấy Minh còn cười khẩy cái suy nghĩ này. Thậm chí còn nổ ra một cuộc tranh luận vô nghĩa vì nó. Hậu quả là hai thằng bị xem như 2 tên điên trong quán cafe. Nhưng lúc này....
Trong không gian chật hẹp. Mùi gỗ mục nát kèm theo mùi máu tanh gay mũi không gì khiến Minh tuyệt vọng hơn. Đôi mắt trong bóng tối gần như mù loà. Thân thể chết lặng. Hiện tại Minh còn đang nghi ngờ ngoại trừ đôi tai và mũi thì nhưng thứ khác có còn hay không.
1 2 3 giây, thời gian trôi qua như một con dao cọ lưỡi bén vào tim hắn vậy. Cái chết dường như đến gần hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Minh quên mất mình nín hơi bao lâu.
Khoan....
"Sao lại lâu thế"
"Đáng ra thì cánh cửa tủ phải bị giật tung ra rồi chứ"
Những suy nghĩ như điện xẹt vụt qua đầu Minh.
Ầm!!!!
Minh giật bắn người.
Có...có cảm giác rồi. Minh đang dần cảm thấy cơ thể trở lại. Nhưng để làm gì chứ. Dù gì cũng phải chết.
Ách...
Một tiếng nghẹn vang lên.
]
Không phải tủ này sao? Minh cố gắng dùng đầu đẩy mở hờ cánh cửa.
May quá. Tên béo vớ trúng thằng nhóc rồi. Ha ha. Mày sống rồi Minh. Mày sống rồi.
Bên ngoài tên quái vật đang nhấc bổng một đứa trẻ. Thằng bé dãy dụa. Cổ bị bóp ngẹt phát ra vài tiếng ách ách. Mặt đỏ bừng. Nó cố gắng né đầu khỏi lưỡi tên béo đáng liếm vào mặt nó.
"Ha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-gia-thiet/149534/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.