Chương trước
Chương sau
Không khí ở bang Hắc Nguyệt ngột ngạt đến khó thở. Âu Dương Cẩm siết chặt tay, bây giờ không có một chút tin tức nào làm sao tìm ra Âu Dương Tuyết Linh. Thời gian bà ta gia hạn chỉ còn chưa đến bốn giờ đồng hồ.
****
Chỗ Âu Dương Tuyết Linh
Mộc Ly Tâm nhìn cô cười mỉa mai
- Tôi nghĩ cô sắp được đoàn tụ với mẹ cô rồi đấy.
-...
- Sao? Tức giận? Cũng phải thôi, nói cho cô biết. Cho dù ai đến cũng vô dụng vì đến một người, tôi giết một người.
- Bà...
Bà ta mân mê ly rượu trong tay, chất sánh lỏng cứ như vậy theo quy luật xoay tròn theo từng động tác của tay Mộc Tâm Lan. Sau đó bà ngửa cổ uống sạch...
Hắc Phong cùng Hắc Mộng đỗ mồ hôi nhìn tín hiệu bị gây nhiễu. Bọn họ sẽ dễ dàng tìm thấy Âu Dương Tuyết Linh nếu không bị gây nhiễu, vì lúc trước họ có gắng lên người Âu Dương Tuyết Linh máy định vị nhưng với tình hình này sợ chưa tra ra vị trí thì cô ta đã chết rồi.
Bỗng cửa phòng bật mở, đi vào là Vương Tử Huyên cùng Nam Cung Hạo Thiên. Hắc Phong và Hắc Mộng liền cuối chào, anh gật đầu rồi dìu cô lại chỗ máy chủ. Vừa ngồi xuống, mười ngón tay của cô đã nhanh nhạy đánh trên bàn phím. Gần hai mươi phút sau, máy gây nhiễu bị cô phá hủy. Giọng nói mang vài phần mệt mỏi của cô vang lên
- Tuyết Linh đang ở ngoài thành phía Tây tỉnh W thành phố Z.
- Mau thông báo cho Chấn Phong và Quân Ngụy.
- Rõ.
Thời gian cấp bách, sau khi Lãnh Quân Ngụy và Âu Dương Chấn Phong lập tức khởi hành. Đương nhiên Lãnh Quân Ngụy có lợi thế hơn vì anh đang ở thành phố Z. Còn bọn người Âu Dương Chấn Phong đang ở thành phố T nên lập tức bay qua, họ dùng máy bay thông thường sẽ không kịp thời gian nên đã dùng trực thăng. Không bao lâu, họ liền bay từ thành phố T đến thành phố Z trong đêm. Người đi ngoài đám người Âu Dương Chấn Phong ra còn có tứ đại đương gia của bang Huyết Ưng, Nam Cung Hạo Thiên và Vương Tử Huyên. Đáng lí cô ở nhà nhưng anh nghĩ cũng đến lúc cho cô biết Mộc Tâm Lan là ai, nên dẫn cô theo.
Vì chỗ Âu Dương Tuyết Linh đang ở cách chỗ Lãnh Quân Ngụy chỉ mười mấy cây số, cộng thêm với tốc độ lái xe của hắn thì chưa đầy ba mươi phút. Lãnh Quân Ngụy đã có mặt tại nơi đó.
Mộc Tâm Lan nghe được tiếng động cơ liền nhíu mày rồi nhìn Âu Dương Tuyết Linh nói
- Xem ra cô còn sống được vài giờ nữa.
Vừa dứt câu, Lãnh Quân Ngụy đã phá cửa xong vào. Hắn nhìn người con gái mình yêu thương mặt mày tái nhợt, đang bị trói lại một góc thì cơn giận bốc lên. Lãnh Quân Ngụy quay qua Mộc Tâm Lan nói bằng giọng băng lãnh
- Thả cô ấy ra.
- Ồ, Lãnh Tổng, thật ngạc nhiên khi là cậu.
- Đừng để tôi nói lại lần nữa, thả cô ấy ra.
- Không đời nào.
Mộc Tâm Lan nhếch môi, bà ta nói tiếp
- Không phải cậu cùng chí hướng với tôi sao? Đánh đỗ hai gia tộc lớn sau đó nắm trọn mạch máu nền kinh tế thế giới.
Âu Dương Tuyết Linh nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nỗi, Lãnh Quân Ngụy cũng không có giải thích nhìn bà ta cười lạnh
- Bà nghĩ tôi là ai? Tập đoàn của tôi có thể so sánh ngang bằng với Nam Cung Thị, chẳng lẽ bà không biết?
- Sao?
Lần này đến lượt Mộc Tâm Lan ngạc nhiên nhìn Lãnh Quân Ngụy. Hắn bỏ qua biểu cảm của bà ta tiếp tục nói
- JA chẳng qua là chi nhánh của trụ sở chính bên Mĩ mà thôi. Đáng lẽ tôi cũng không có về đây nhận chức Tổng giám đốc, nhưng biết được công ty có người vụ lợi tôi liền quay về.
- Ý cậu là...
- Tôi là Tổng tài của Tập đoàn Z&A bên Mĩ, đó mới là trụ sợ chính của Tập đoàn JA.
- Không thể nào.
- Những điều bà không biết còn rất nhiều.
Đúng vậy! Vẫn còn một sự thật mà bà ta không ngờ tới, đó chính là...quan hệ của bà ta và Vương Tử Huyên.
- Ha, vậy thì cậu cũng phải chết.
Mộc Tâm Lan hét lên, bà ta ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Dù không phải người trong hắc đạo nhưng thân thể của hắn rất tốt.
Đúng lúc này, đám người Âu Dương Chấn Phong cũng tới. Nơi này nhìn qua rất rộng rãi nhưng hoang vu.
- Nơi đây sẽ là mồ chôn các người.
Mộc Tâm Lan cười ha hả như mất đi lí trí. Bà ta ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay, sau đó nắm tóc Âu Dương Tuyết Linh kéo ra ngoài, nhìn cô(ADTL) bây giờ cực kỳ thê thảm.
- Bà muốn làm gì?
Lãnh Quân Ngụy lo lắng hỏi.
- Làm gì không phải bây giờ cậu sẽ biết sao?
Nói rồi bà ta đẩy Âu Dương Tuyết Linh ngã trên mặt đất, chỉa súng vào thái dương của cô, mọi người dường như ngay cả thở đều quên mà tập trung nhìn hành động tiếp theo của Mộc Tâm Lan.
Lúc này cũng đã hai giờ sáng, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho bầu không khí trở nên quái dị hơn. Âu Dương Cẩm là người đã phá tan bầu không khí này
- Tất cả những tội lỗi là tôi gây ra, con bé không liên quan. Bà thả con bé ra đi.
- Ha, ông nói thật nực cười. Vậy sao lúc trước, ông không nghĩ đến gia đình tôi. Giết hết tất cả, không chừa một ai? Cũng may lúc đó tôi được cứu, nếu không bây giờ làm sao đứng ở đây trả thù ông?
Âu Dương Cẩm thật sự không biết nói gì, 18 năm trước là ông ra lệnh giết cả nhà Mộc Tâm Lan, cho dù chồng bà có van xin thế nào ông cũng không tha cho vợ và con ông. Thế nhưng, giờ đây bà ta đứng đây còn con gái bà ra sống rất hạnh phúc.
Cuộc đối thoại của hai người chỉ có hai người hiểu. Nhưng bọn họ đoán chắc một điều, những gì hôm nay họ đối mặt đều liên quan đến ân oán của Mộc Tâm Lan và Âu Dương Cẩm. Còn bọn họ chính là người bị kéo vào cuộc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.