Doãn Y Nhi đi trên hành lang một cách thơ thẩn. Vừa đi cô vừa đưa tay xoa xoa hai bên vai của mình, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Doãn Y Nhi dừng lại bên một cây bán nước tự động, bấm mua một chai cà phê. Cầm lấy chai cà phê, Doãn Y Nhi uống một ngụm lớn, cảm thấy như tinh thần đã được kéo lên một nửa.
Doãn Y Nhi vừa bước vào lớp học đã thấy Tiểu Mẫn hớn hở gọi cô:
- Tiểu Ý, ở đây!
Doãn Y Nhi không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ thế đi đến chỗ Tiểu Mẫn đang ngồi.
- Mình cứ nghĩ cậu sẽ cúp tiết chứ!
Doãn Y Nhi đặt cặp sách xuống, nói:
- Đây là tiết của giáo sư Giang đấy! Mình không muốn vào “danh sách đen” của thầy ấy đâu.
Nói rồi Doãn Y Nhi bắt đầu nằm dài trên bàn. Tiểu Mẫn thấy vậy liền hỏi:
- Cậu lại làm ca đêm nữa sao? Trong mệt mỏi vậy!
- Ừmmm…
Doãn Y Nhi đáp lại một cách thờ ơ. Tiểu Mẫn lắc đầu, bất lực:
- Kiếm tiền là việc quan trọng nhưng cậu cũng đâu cần phản bán mình cho tư bản như vậy.
Doãn Y Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu, vẻ mặt đầy đáng thương:
- Vậy cậu nuôi mình đi!
Bị phản công bất ngờ, Tiểu Mẫn đành giả vờ đổi chủ đề. Cô nhìn đồng hồ, nói:
- Vào tiết rồi mà sao giáo sư vẫn chưa đến nhỉ?
Doãn Y Nhi trông thấy dáng điệu giả vờ của Tiểu Mẫn liền không khỏi bật cười, cô thôi nằm dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-chiem-huu-co-vo-100-van-te-cua-nguy-tong/2854624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.