Buổi sáng hôm đó vốn dĩ phải là một buổi sáng thanh bình, bắt đầu của một ngày tươi đẹp. Nhưng Tư Đồ Chư Nhị gần như cảm thấy tiết trời đang dần trở nên âm u.
Từng đợt mây đen kéo đến se khít tất cả khoảng trống trên không trung. Đâu đó còn nghe thoáng được tiếng sét đánh ầm ầm như đang rêи ɾỉ.
Từ lúc Hạc Lập Duân chính thức nhận nuôi cô, đồ ăn mỗi ngày đều không thiếu, chỉ sợ cô ăn không đủ no. Cô muốn gì liền được ăn nấy, người giúp việc trong nhà cũng biết cô quan trọng với hắn nên chiều chuộng theo ý Chư Nhị hết mực.
Chén súp trứng của Chư Nhị đã có dấu hiệu nguội đi nhiều nhưng từ nãy đến giờ cô chỉ mới múc ăn được võn vẹn hai muỗng. Hạc Lập Duân để ý rất kĩ, hắn thở dài, “Cháu làm sao vậy? Đồ ăn không ngon à?”
Chư Nhị thoáng giật nảy, cô ra sức lắc đầu: “Ngon ạ!”
Mặc dù Hạc Lập Duân có vẻ là người có lối sống hơi ác quỷ một chút nhưng bàn tay của hắn chính là một bàn tay vàng, là người vô cùng giàu sang. Đồ ăn của đầu bếp có tiếng làm sao không ngon được.
Mà rằng cứ mỗi lần đưa thức ăn lên miệng, trong đầu Chư Nhị lại nghĩ đến cái xác của người thanh niên ban nãy. Cái xác đã được các thuộc hạ của hắn dọn đi ngay sau đó, dù cả một vũng máu nhỏ cũng chẳng để lại.
Có thể là vì từng chứng kiến cảnh mẹ mình chết dưới tay người khác. Lại không ngờ cảnh tượng lại diễn ra một lần nữa, mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/782514/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.