Chương trước
Chương sau
"Tư Lam nếu em đã biết tất cả rồi thì cũng không sao,nhưng em hãy nghe anh nói!!" Thái Trạch Dương rời môi cô sau đó nhẹ nói.

"Em không muốn nghe!! Để em yên đi!!" Tư Lam lắc đầu, cô nhàn nhạt nói, nở nụ cười đầy thê lương.

Thái Trạch Dương nhíu mày. Anh nắm lấy gáy cô, đặt môi lên môi Tư Lam. Anh bế cô lên quăng cô mạnh xuống giường hai tay giữ chặc lấy tay của cô, kìm chặc lại.

Nhẹ nhàng hôn cô, Tư Lam vô thức đưa tay ôm lấy vai anh, nhẹ đáp lại anh, Thái Trạch Dương bất ngờ, anh vui vẻ càng hôn sâu hơn.

Một lúc sau Tư Lam giật mình, cô đẩy anh ra. Khuôn mặt đỏ lên, gương mặt cô bối rối, bờ môi hơi sưng khẽ mở. bên tai cô vang lên giọng nói trầm khàn quyến rũ.

"Tư Lam, anh yêu em, thật sự có trời đất chứng giám" trong giọng nói ấy có chút bi thương, đúng, anh đã thực sự yêu cô.

Tư Lam để mặc cho anh điên cuồng trên thân thể của mình, cô áp lực rất nhiều thứ, hiện tại cô không muốn nghe anh nói gì cả.

Thái Trạch Dương càng điên cuồng hơn, anh hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô, bàn tay thô ráp từ eo thon của cô xoa lấy tấm lưng trắng của cô. Tay anh nhẹ nhàng kéo làn váy xuống làm da trắng mịn lộ ra.

Thái Trạch Dương lướt qua từng nơi đều để lại dấu hôn nho nhỏ. Nhìn đến đôi gò bông no đủ của cô, anh tham lam chiếm lấy.

"Vừa lòng anh chưa?" Giọng của Tư Lam vang lên có chút câm ghét anh.

Thái Trạch Dương dừng lại mọi hành động của mình, là anh mất bình tĩnh, trên khoé mi cô đọng lại vài giọt nước mắt, Thái Trạch Dương đưa tay lau đi.

Cô như một tảng đá, từ nãy đến giờ không cử động vì cô biết mình không thể làm lại anh, Thái Trạch Dương ngồi dậy, nhìn cô một cái.

"Anh xin lỗi" Giọng nói trầm trầm của anh vang lên.

"Đã thoã mãn anh chưa? Em không phải Yên Nhi của anh có phải anh rất thất vọng không?" Tư Lam ngồi dậy chỉnh váy của mình lại.

"Tư Lam, em thật sự muốn chia tay?" Anh khàn giọng.

"Đúng vậy"

"Được, chúng ta chính thức chia tay, để em tự do rồi đó" Thái Trạch Dương nói rồi rời đi.

Kể từ hôm đó cô và anh không còn liên lạc với nhau nữa, Thái Trạch Dương cũng đã xin nghỉ ở trường và dời nhà đi kể từ hôm đó họ trở thành người xa lạ, sau khi thi xong Tư Lam cũng quyết định đi du học, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây.

"Tư Lam, qua bên đó phải gáng học đấy!! Nhớ về thăm bọn tớ, nhớ giữ liên lạc nhé không là tớ không tha cho cậu đâu!!" Tiêu Phàng ôm lấy cô chia tay.

"Tư Lam, nghe nói cậu đã chia tay, cậu có thể cho tớ cơ hội không?" Trí Nam lại một lần nữa tỏ tình với cô.

"Xin lỗi Trí Nam, tớ không muốn tiếp nhận thêm ai nữa" Tư Lam buồn bã nói.

"Không sao, tớ sẽ đợi cậu!!"

Thái Trạch Dương đứng từ xa nhìn cô, trông cô có vẻ rất bình thản, anh muốn đến ôm lấy cô vào lòng nhưng anh không thể.

"Tư Lam, tại sao lại dày vò anh?" Thái Trạch Dương đau lòng nói.

Tư Lam lên máy bay, cô nhìn ra bên ngoài, đây có phải là điều cô chọn hay không? Ước mơ của cô, bỏ lại người mà cô yêu cô quá ích kỷ rồi phải không.

Thái Trạch Dương lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó nhìn ra ngoài trời, tâm trạng anh lúc này khó tả, mưa từng giọt rơi xuống, anh ghét trời mưa cũng như chính ngày cô rời đi.

"Xem chừng cô ấy, đừng để bất kỳ ai làm hại cô ấy" Thái Trạch Dương dặn dò với người bên đầu dây.

"Vâng thưa thiếu gia" người bên đó đáp lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.