Hạ Điềm khóc đến sưng húp cả mắt, bất giác nghe được thanh âm của cô, con gái đang ngủ say cũng bị giật mình tỉnh giấc.
Y Y mở đôi mắt to tròn trong sáng của mình nhìn trần nhà, sau đó chợt òa khóc khiến Hạ Điềm bình tĩnh lại đôi chút.
Cô đi đến bên cạnh con gái, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con, vội vàng lau nước mắt mà dỗ dành:
“Y Y ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây. Không sao đâu, ngoan…”
Âm thanh của cô nghèn nghẹn, nhìn con gái nhỏ còn chưa biết gì ôm lấy tay cô rồi đột nhiên cười ngây ngô, cô chỉ muốn gục xuống giường khóc thêm một trận.
Nhưng mà như vậy có thể giải quyết được gì không? Câu trả lời là không. Vô ích.
Cô phải chuẩn bị cho tốt những thứ của mình, sau đó… phải thông báo cho gia đình biết việc này.
Thời điểm Hạ Điềm gọi điện thoại giải thích với cả nhà, Hạ Mạc cũng ở bên cạnh và nghe được, thằng bé tức giận đến mức chửi tục, ném luôn đồ bấm ti vi xuống sàn:
\[Con mẹ nó! Thằng đàn ông tồi! Chị về đây, em nuôi chị và cháu! Không cần mấy tên khốn nhà giàu vô tình vô nghĩa đó!\]
Mẹ Hạ thì bình tĩnh hơn nhiều, mấy vụ cãi vã, thậm chí từng có ý định ly hôn này, hiếm có ai mà chưa từng một lần như vậy. Là người từng trải, mẹ Hạ phân tích:
\[Mẹ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, sao Y Y lại không phải con gái của cậu ta được chứ? Dù sao đi nữa mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dung-bat-nat-anh/3286945/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.