Cái gì, chế tạo binh khí mà còn phải lấy máu?
Vân Thiên Hà kinh hãi, nhìn thấy ánh mắt của La Yến Liệt không vẻ gì là đùa giỡn cả không khỏi cảm thấy lạnh gáy nói:
- Cần nhiều hay ít, dùng để làm gì?
- Một chén!
La Yến Liệt giơ một ngón tay ra nói.
Vân Thiên Hà cảm giác ngón tray của La Yến Liệt giống như là một cây đao đang muốn lấy máu hắn vì vậy khẽ cắn môi nói:
- Cầm chén đến đây.
Lúc này một hán tử với khuôn mặt tươi cười, cổ quái bưng một "chén" lớn đặt trước mặt Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà vừa nhìn thấy cái bát kia liền trợn trừng hai mắt, choáng váng tí ngã xuống đất.
- Có thể đổi cái nào nhỏ hơn được không?
Vân Thiên Hà rên rỉ, hắn đoán chừng cái bát kia cũng phải lấy gần hết máu trong cơ thể hắn, đây chính là muốn giết người a.
Bất kỳ ai nếu mà mất đi một lượng máu lớn như vậy cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
La Yến Liệt vừa nhìn thấy cái bát cũng lộ vẻ tức giận nói khôn nên lời, quát thằng mặt hán tử kia:
- Ngu xuẩn, cái bát lớn như vậy ngươi muốn lấy mạng người hả?
Hán tử kia lộ ra vẻ mặt đau khổ nói:
- Thúc phụ trong nhà toàn bát lớn hơn như vậy, đây là bát dùng để tiểu hài tử ăn rồi. Bình thường chúng ta ăn cơm còn dùng cái bát to hơn thế này nhiều.
- Đồ vô dụng, đi lấy chén trà đến đây.
La Yến Liệt lại rống lên một tiếng, lúc này hán tử kia mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dong-thien-ha/1227769/chuong-255.html