- Cúc cu… người yêu ơi em đang ở chốn nào? 
Khải Hoàng thò đầu vào căn phòng trắng, ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại tìm Bình Nhi. Cái giọng vẻ ngọt ngào cất lên. Nhưng vẫn chẳng thấy bóngdáng cô chủ nhà này đâu. 
- Ơ hay, cái con mèo ngốc này đâu rồi nhỉ? 
Bước chân dẫm lên thảm trãi, đầu quay như chong chóng tìm kiếm cô bé nhỏ. 
- Em đây. 
Khải Hoàng quay đầu lại, là tiếng mèo nhỏ. Bình Nhi điều khiển xe lăn điện tiến lại gần anh, đôi môi nhỏ chu lên. 
- Suốt ngày cứ tìm em, quấy rầy chẳng để cho người ta yên ổn chút nào. 
Khải Hoàng gãi đầu, miệng cười hì hì. 
- Thì… 
- Thôi, cho tôi nhờ. 
Khải Hoàng đẩy Bình Nhi ra ngoài vườn để hưởng làn gió mát. 
- Anh muốn mua em món quà, cơ mà chả biết em thích gì nên chạy sang hỏi em í mà. 
Bình Nhi bĩu môi, giọng vẻ ngờ vực. 
- Thôi anh ạ, anh mà tặng quà thì có mà trời sập. 
Khải Hoàng giẩy đành đạch, tay khua khua phân bua. 
- Này, đừng có mà khinh thường anh đây nha cô bé. Nào, muốn gì anh mua cho. 
Khải Hoàng vênh váo nhìn cô bé nhỏ, Bình Nhi nín cười lắc đầu. Khải Hoàng ức lắm, mặt nặng trịch cố ra vẻ. 
- Nào, thích gì nói đi. 
- Không. 
Khải Hoàng nhăn trán, suy nghĩ đắn đo. 
- Son Louboutin? 
- Không. 
- Túi Dior, Hermes, Lyn? 
- Không. 
- Nước hoa? 
- Không. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dien/3061208/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.