P/s: Cảm tạ "phamlang" đã ủng hộ NP nhé!
Gần cuối tháng 12 âm lịch, trước nhu cầu to lớn về số lượng cá đặt mua, Cường để chú út hắn dùng một số tiền lớn thuê toàn bộ người dân trong làng, bất kể là ai có sức khỏe đều có thể tới hồ Bạch Hạc liên tục kéo cá bốn, năm ngày.
Lúc này, trong hồ chỉ còn hơn 20 ô chưa khai thác thế nhưng lượng cá lớn kéo lên cũng gần một trăm tấn, ba ba đạt 18 tấn cùng gần năm chục tấn tôm cua. Cá tạp được bán đi ngay cho các đầu mối, các loại thủy sản chính như cũ được phân vào các rương lưới nuôi thả chờ người mua tới nhận.
“Cường, chú thấy có lẽ từ mai chúng ta không nên nhận thêm đơn hàng nữa, lượng cá còn lại không còn nhiều”
Trên bàn cơm, Lâm đặt đũa xuống nhìn Cường đề nghị. Bà Mai thấy cảnh này có chút tức cười, đời thuở nhà ai thằng chú muốn làm cái gì cũng phải xin phép thằng cháu bao giờ, thật là chuyện ngược đời.
Theo bà, cứ việc Lâm có thể làm được tới như hôm nay chính là nhờ có sự giúp sức không nhỏ của Cường thế nhưng hắn dù sao cũng là một người trưởng thành, có thể tự quyết định lấy mọi thứ đâu nhất thiết phải hỏi ý kiến một thằng nhãi vốn ham vui hơn ham làm như Cường đâu.
“Chú út, dưới hồ ắt hẳn vẫn còn cá. Hay là chúng ta lại quây vét thêm một lượt?”, Cường vừa đưa đũa gắp lên một miếng thịt kho tàu, vừa nhếch miệng nói.
“Thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dich-gian-thuong/1927555/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.