Hôm sau mặt trời nhô lên như thường, người của đại trúc phong đến quãng trường tám lỗi đài chỉ còn 4 Tiểu Phàm hôn nay thì đấu ở đài phía tây đứng trên đài là thường tiễn vẫn đang nhìn dòng người Đại Trúc Phong đi lại bái chào các trưỡng lão rồi cậu vọt lên đài:Đệ Tử Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, Mong Thường sư huynh ra hết sức mình.
-Đệ Tử Thông Thiên Phong Thường Tiễn, Mời sư đệ, mong sư đệ xuất thủ toàn tâm.Tiểu Phàm không nhiều lời Xích Diễm rực cháy tỏa ra khí tức hùng hồn từ những người ở Đại Trúc Phong đến những trưỡng lão rồi đệ tử của Thông Thiên Phong ai cũng không ngờ. Lúc này Tiểu Phàm đột nhiên đọc pháp quyết"Cữu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi"
Trong phút chốc cả bầu trời vốn trong xanh đột nhiên đen kịt, mây kéo đến ùn ùn kèm theo là tiếng sấm vang dội rạch ngang bầu trời, cuồng phong gào thét ầm ầm. Trên thượng đài phía xa các thủ tọa đều đứng lên Đạo Huyền chân Nhân giọng run run nói:
- Đây chẳng phải "Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết". Điền sư đệ quả là có người đệ tử xuất chúng.
Mọi người ai cũng có suy tư riêng, lúc này Thường Tiễn đã mặt mày biến sắt thật không ngờ hôm nay cậu phải đối mặt với một địch thủ cường đại như vậy. Tiểu Phàm ung dung đứng giữa thiên địa mặt không một chút cảm xúc cứ như thời gian đang quay chậm lại người thanh niên trẻ đó anh tuấn mà tiêu sái nhẹ nhàng lại ung dung cứ như phiến thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dich-di-gioi/186856/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.