Dương Tử từ từ mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, đầu cũng có chút đau mà than vãn:
- Ta cũng quá đen đủi đi mà.
Hắn xoa đầu mà nghĩ:
- Ta nhớ là sau khi đi vào bí cảnh thì ta đã bị một tia sét đánh văng đi khiến ta bị tách khỏi mọi người.
Hắn thở dài vươn vai mà nói:
- Vẫn là tìm mọi người thôi.
Vừa bước được một bước chân thì Dương Tử như cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Hắn lắc đầu nói:
- Ta sao lại có cảm giác buồn ngủ thế này nhỉ?
Sau đó hắn liền gục xuống rồi khung cảnh xung quanh hắn như đang bị thứ gì đó ăn mòn, trước khi bất tỉnh hoàn toàn Dương Tử thấy một khung cảnh của một đồi núi chứ không còn là sa mạc nước rồi cứ thế mà ngất lịm đi. Phía của Bắc Phi thì họ đã an toàn đáp xuống, Thiên Hà vẫn không thấy Lôi Tuyết và Thiên Tôn đầu liền có ý định bay lên xem sét. Chỉ thấy hắn nhảy lên được một chút rồi lại rơi xuống, sau khi rơi xuống Thiên Hà liền nói:
- Cấm ngự không phi hành rồi, chúng ta phải tìm Lôi Tuyết và Thiên Tôn kiểu gì đây?
Hắn nói xong thì liền nghe thấy âm thanh của Thiên Tôn gào lên:
- Thiên Hà! Mau đỡ Lôi Tuyết!
Sau đó liền ném Lôi Tuyết ra chỗ mọi người, còn hắn thì rơi thẳng xuống. Vội vàng đứng dậy Thiên Tôn liền chạy đến chỗ mọi người và vui vẻ nói:
- Xem ta tìm được gì cho con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-de-vo-cuc/3363024/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.