Ở ngoài không gian lưu đày, đám người của Âm Tà đang liên tục thu thập thứ gì đó về hang ổ của chúng. Âm Tà đi vào sâu bên trong, hắn đứng trước cánh cửa kia cúi đầu kính cẩn nói:
- Chuyện chủ thượng giao cho chúng thần đã làm gần hoàn thành rồi ạ!
Ma Thần cũng vui vẻ đáp lại:
- Được! Tốt lắm, lui xuống đi!
Sau khi Âm Tà rời đi, Ma Thần cười một mình rồi nói:
- Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ lại xuất thế, ta sẽ lại là ác mộng của bọn chúng! Hahahahaha!
Đám Âm Tà vẫn liên tục thu thập Tinh Mang, nó có thể coi là một báu vật của Không Gian Lưu Đày. Đại Quỷ Đế khó chịu hỏi Âm Tà:
- Sao chúng ta lại phải đi tìm kiếm những hòn sỏi vô dụng này chứ?
Thiên Hồ Đế cũng nói:
- Phải đấy! Chủ thượng cũng chẳng giúp tu vi chúng ta tăng nữa, cứ thế này chỉ một ánh mắt của tên Dương Tử cũng đủ khiến chúng ta chết không toàn thây.
Sát Đế cũng gật đầu mà nói:
- Phải đấy! Có thể ta không hiểu rõ con người hắn, nhưng nếu chúng ta năm lần bảy lượt muốn giết hắn thì liệu khi hắn mạnh rồi liệu có tha cho chúng ta? Với cả bọn ta khác ngươi, chúng ta đi theo chủ thượng vì muốn mạnh lên nhanh chóng, nhưng giờ thì...
Âm Tà nghe vậy lập tức quát lớn:
- Ngậm miệng lại! Một lũ ngu! Các ngươi biết thứ này gọi là gì không? Nó là tinh mang, nó gần như là vật chí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-de-vo-cuc/2854989/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.