- haha. "Bạo" sao, bạo... bạo... rất hay.
Trọng lão sư gật gù tán thưởng. Gương mặt hắn vẫn là hòa ái dễ gần như cũ.
Còn Hư Trúc đang vẽ phù nghe vậy cũng ngẩng đầu chăm chú quan sát. Cũng là tới tận bây giờ Thiên Vũ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt kẻ kì dị này.
Thanh xà nhất tộc có một đặc điểm nổi bật, chính là đôi mắt họ có màu xanh lam sắc bén vô cùng, và dường như trong con ngươi còn ẩn ẩn một trận đồ mờ ảo mà thanh thoát. Trận đồ này càng lộ rõ thì lại càng chứng tỏ huyết mạch càng thuần khiết.
Không biết những tộc nhân khác như thế nào, nhưng trận đồ của tên hư trúc này cũng khá là rõ nét, người thường cách xa khoảng hai mét là đã có thể nhìn rõ ràng từng đường nét trong đó rồi
- Hư trúc, ngươi là một kẻ ưa chuộng sức mạnh bộc phát hay sao?
- Thưa đúng là như vậy. Trọng lão sư, ta ưa thích những vụ nổ, ưa thích những thứ bùng phát đè bẹp đối thủ trong tích tắc. Ta thích là người tiên phong, không muốn ẩn nhẫn như những lão bất tử trong tộc kia.
- Haha. Một con rắn lạ kì, nhìn đồ án kia của ngươi cũng rất chi rõ nét, ngươi tại lễ thức tỉnh đạt bậc nào?
- Chính là huyết mạch thượng.
- Tốt, chắc chỉ vì tính cách này của ngươi nên mới bị xếp vào lớp này, ta nói đúng chứ?
- Thưa, không phải, do ta yếu mà thôi. Bộc hỏa phù của ta vô tác dụng với những kẻ khác, vượt qua khảo hạch là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-danh-gioi/16731/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.