Trên một cái giường đơn sơ thuộc một ngách nhỏ khác trong hẻm Viêm La.
Dương Oánh bừng tỉnh bật dậy, việc đầu tiên của nàng làm khi tỉnh dậy chính là dương đôi mắt quyến rũ kia ngước nhìn xung quanh, nàng đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Tiếp theo đó là cúi xuống nhìn thẳng vào cái khe cổ đạo trắng hồng mê người của mình, mũi thanh đao hiện hữu ở đó trước kia đã biến mất. Không một vết sẹo, không một vết xước, nàng ta không tin vào sự thực này liền bấu nhẹ vào cánh tay trắng nõn của mình.
- Đau… Có cảm giác, thực sự là có cảm giác, đây không phải mơ, mình cũng không phải quỷ hồn.
Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má nàng, gương mặt tuyệt mỹ kia liền đỏ ửng vì xấu hổ. Nghĩ tới cảnh được lão sư ôm vào lòng kia là con tim kia lại loạn nhịp, còn những lời trước đó nàng nói nữa chứ…
Sự quan tâm của Dương Oánh bây giờ chỉ còn có người đàn ông kia mà thôi, xấu hổ và hạnh phúc tràn ngập tâm trí khiến nàng quên đi một câu hỏi quan trọng, “Vì sao mình còn sống?”...
- Dương Oánh, tỉnh rồi hả.
Một giọng nói nam tính chan chứa sự quan tâm từ xa xa vang lên. Dương Oánh hốt hoảng xoay người lập tức trùm kín chăn giả bộ ngủ. Gương mặt hơi ửng đỏ kia giờ đã như một quà cà chua chín mọng vậy, con nai nhỏ trong tâm trí nàng nhảy loạn xạ khiến nàng không thể tập chung suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ngay lúc này, giọng nói kia lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-danh-gioi/16679/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.