Chương trước
Chương sau
Mãi đến trời rất khuya khách gần như đã về hết, trên biển mới xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ di chuyển với tốc độ nhanh đến cận kề chiếc du thuyền.
Một chàng trai trẻ thông thả bước lên thuyền trên miệng nở nụ cười mĩm đẹp đến trời nổ giông bão.
" Ba, Dì Mẫn... Xin lỗi con đến muộn.."
Thiết Siêu hiện rõ vẻ vui mừng trong ánh mắt. Thằng con ông yêu mến đã về nước giúp ông. Không những thế cậu con này thật sự có tài, có đức, ông rất mực lấy làm hãnh diện.
" Mọi việc con và nó đã giải quyết xong chưa, ba không muốn làm tới cùng, nếu trong êm đẹp thì tốt, dù gì chúng con cũng là anh em ruột "
Thiết Quân Hạo đang đứng thì cậu bé Thiết Thanh Phong chạy ngay đến ôm lấy chân anh ba của mình moe ơi là moe.
" Con có cách khống chế lại hành động của anh 2 ba yên tâm..."
-" Tiểu Phong Nhi có nhớ anh ba không nào ? Càng lớn trông càng yêu nghiệt mà "
Tiêu Phong Nhi gật gật đầu, Cao Mẫn đứng kế bên cũng mở lời :
" Nó lúc nào cũng nhắc anh ba nó hết.. Cứ thích bám lấy con .."
Thiết Quân Hạo cười nói :
-" Đúng là em trai yêu dấu của anh, cứ yên tâm bám lấy anh, em sẽ không bị ai ức hiếp "
Câu nói tuy chỉ là đơn giản người anh nói với em trai mình, nhưng hàm ý cho ba và mẹ kế biết rằng, anh sẽ bảo vệ cậu em út này. Cao Mẫn nghe xong sắc mặt cũng tươi hẳn lên. Bà biết bà nên đứng về phe nào nếu cuộc chiến tranh giành quyền lực thực sự diễn ra.
" Em trai không ngờ đến trước cả anh hai này "
Phía sau lưng vọng đến tiếng của Thiết Vũ Châu. Hắn ta vừa bước lên du thuyền không lâu sau đó.
Nghe xong thì Thiết Quân Hạo chỉ lạnh lùng nhìn anh mình mà chẳng nói lời nào. Anh ta cố gắng mĩm cười tính đáp lại điều gì đó thì :
" Vũ Châu đến rồi hả con , mau vào đi, mọi người đang chờ mỗi mình con đấy "
Cao Mẫn vội lên tiếng giải vây. Không muốn trong tiệc vui anh em lại bất hòa trước mặt Thiết Siêu, ông không thích điều đó.
" Ồ ..!! Chờ tôi sao, thật sự mọi người mong tôi đến đây sao "
Thiết Siêu nghe thằng nghịch tử nói vậy vô cùng tức giận. Ông đập mạnh vào bàn chỉ tay thẳng vào Thiết Vũ Châu. Chưa kịp nói lại bị ngắt lời
" Ông già..!!! Ông không cần tức giận như thế chứ, thằng con thứ 2 của ông rất tài giỏi nhé.. Nó vậy mà nắm được bằng chứng của cả tôi đấy , tôi phải cố hòa hoãn với nó rồi. Haha.. "
Thiết Quân Hạo nghe vậy quay nhìn ba mình gật đầu nhẹ một cái khẳng định lời nói của anh hai là đúng.

Sau đó anh quay nhìn Thiết Vũ Châu mà nói :
"Anh Hai ..!! "
-" Xin lỗi .. Hai từ anh hai không dám nhận "
-" Anh nói sao cũng được, tóm lại vụ lần này e sẽ bỏ qua cho anh, nhưng nếu anh dám có hành động đi quá tình nghĩa thì đừng trách em .."
-" Mày đang uy hiếp tao "
-" Em không dám ...!! "
Cuộc đấu khẩu diễn ra liên hồi rồi Thiết Vũ Châu biết mình đuối lý nên đành quay lưng đi. Nhưng ánh mắt hắn loé lên một tia tàn độc hướng về Quân Hạo.
Thiết Siêu và Cao Mẫn cũng thấy vậy liền nói :
" Hãy cẩn thận, con đừng quá khinh xuất, ba thấy nó còn có âm mưu gì đó, nó không dễ bỏ cuộc với việc này đâu "
-" Ba yên tâm con có tính toán rồi ạ .."
 
Thiết Siêu nghe con trai nói vậy mới nhẹ nhõm gật đầu đứng dậy cùng Cao Mẫn ra khỏi du thuyền vào bờ..
[...]
Thiết Quân Hạo rời tàu lớn, anh đứng trên chiếc du thuyền nhỏ của mình vô định giữa mang đêm tĩnh lặng cùng tiếng sóng ào ạt của biển cả.
Trong đêm tối anh nhìn thấy một chiếc thuyền, trên đó có 2 người một nam một nữ. Người nam vẫy tay chào tạm biệt người nữ kia. Người nữ vẫn lạnh lùng thờ ơ quay đi như chẳng cần quan tâm gì.
Cô có gương mặt nhỏ nhắn , ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần sáng lên dưới ánh sáng mập mờ trong đêm.
Cô vội lái thuyền đi, lướt qua trước mắt anh, để lại một ánh nhìn, một hương thơm lôi cuốn người bên cạnh.
Không biết từ lúc nào anh cứ thơ thẩn như thế. Từ trước đến nay trong mắt anh chỉ có học thật tốt, kế thừa và đưa Thiết Gia ngày càng lớn mạnh, đó là mục đích duy nhất của đời anh. Chưa từng chưa từng có cô gái nào có thể xen vào, anh cười bản thân quá vô tâm.
Phụ nữ là một thứ rất nguy hiểm không nên va vào, dễ gây hoạ khó lường. Người đàn ông mạnh nhất thì không nên có phụ nữ kế bên kéo chân mình.
 
Trong lúc đang suy nghĩ thẩn thờ, đột nhiên dưới tàu lại có chuyện gì đó kỳ lạ..

Một cận vệ phía sau chạy đến báo cáo :
" Tam thiếu phía sau có đoàn tàu tiến tới rất nhanh phục kích chúng ta.. "
Thiết Quân Hạo nghe vậy cười nhạt, ông anh của mình hành động nhanh thật, tính diệt đường sống của thằng em này thật sao ..
" Còn cách bao xa "
-" Tính theo tốc độ của bọn họ thì tầm 10 phút nữa sẽ đuổi tới đây, Tam Thiếu giờ chúng tôi đánh lạc hướng, cậu hãy xuống tàu nhỏ đi về hướng khác, đến nơi an toàn liên lạc lại với chúng tôi, lực lượng của chúng ta nếu giờ đánh trực diện sẽ không đọ nổi, cậu dễ gặp nguy hiểm "
Thiết Quân Hạo nghe thuộc hạ nói vậy cũng suy nghĩ nhanh chóng xuống tàu nhỏ bỏ đi. Nhưng vừa định đặt chân xuống tàu nhỏ thì anh ta vội đứng lại. Lúc đứng thơ thẩn trên tàu anh đã phát hiện dưới tàu nhỏ này có người phục kích. Rõ ràng tên thuộc hạ này cũng biết mà lại giả vờ kêu anh xuống tàu, cố ý đưa anh vào bẫy.
" Cậu phản tôi .."
Thiết Quân Hạo đưa súng về phía tên cận vệ của mình. tiếng súng bắt đầu nổ ra vang dội. Trong bong và trên mũi du thuyền.
Hai phe đang bắn nhau giữa người của Quân Hạo và phe phản nghịch.
Quân Hạo nhìn ra xa thấy đoàn tàu của anh Hai mình sắp đuổi đến, chửi thề một cái nhảy nhanh xuống tàu nhỏ tăng tốc lực đi nhanh trong đêm..
Gần đến một bến cảng làng chài đánh cá anh giảm tốc lực lại, nhưng lại im lặng một cách lạnh lùng. Lúc nhảy xuống anh đã biết có người trốn trên tàu, nhưng địch chưa động nên ta cũng không vội. Quân Hạo cảnh giác và quan sát đối thủ xem giở trò gì.
Người đó phía sau đưa khẩu súng lạnh ngắt vào đầu anh.
" Anh là người của anh hai tôi .."
Người đó không trả lời chỉ từ từ lên nòng, chuẩn bị kết liễu anh.
Lúc đó phía xa xa có người đang cầm một cây đèn Pin đi tìm gì đó gần bến cảng. Thấy xa xa có con thuyền đậu rất khả nghi nên rọi đèn ra xem..
Ánh đèn vừa lóe qua rất kịp thời, Quân Hạo chớp thời cơ đạp mạnh vào thuyền lắc lư tung cú đấm về tên kia. Đạn của tên kia bắn ra bị lệch về phía cánh tay anh sượt ngang qua, còn đạn của Quân Hạo thì trúng ngay vào mi tâm tên kia, cả hai lắc lư rơi hẳn xuống biển.
Trên bờ cô gái đang đi tìm con mèo của mình, có thấy chiếc thuyền rọi qua xem chứ chả thèm chú ý chi nhiều.
" Ầm Ầm đùng đùng " cũng không quan tâm, khu này mấy vụ đó xảy ra thường như cơm bữa. Xã hội đen xử nhau, không nên xen vào, mặc dù lâu lâu cô cũng vô tình cứu người.
Đi mãi dọc bờ biển tìm con mèo tham ăn của cô. Cô đi xa như vậy vẫn không thấy, cô nghĩ nó cũng chả đi xa thế đâu, nó mập lắm mà, đành quay về tìm tiếp.
" Anh trai..!! Còn sống không đấy ? Có cần giúp đỡ không ? "
-" Cần "
- " Ồ ..!!! Thẳng thắn thật đấy "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.