🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cánh rừng trên đỉnh núi này vô cùng rậm rạp, chỗ nào cũng là những cây cổ thụ to lớn, dưới mặt đất chằng chịt cây bụi, không hề có lối đi.

Cả hai người bay một hồi lâu thì phát hiện một hang động, khi hai người tiến vào hang động thám thính thì có một đám người Ma giáo cũng hướng hang động tiến vào, Lâm Phong và Điền Linh Nhi vội ẩn thân vào trong hang động để quan sát tình hình.

Lắng nghe một hồi, Lâm Phong biết được người đang nói chuyện là Tiêu Dật Tài và Bích Dao của Qủy Vương Tông, Tiêu Dật Tài là do Thanh Vân Môn cài vào nên lúc này ra sức ly gián, tạo nên nghi ngờ cho các môn phái ma giáo. Tuy nhiên, Tiêu Dật Tài nhanh chóng bị Quỷ Vương Tông chủ ẩn thân gần đó vạch trần thân phận.

Tiêu Dật Tài vội rút ra bảo kiếm tấn công Bích Dao.

“ Ồ, Thất Tinh kiếm, ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn à” Qủy Vương Tông Chủ cười nói.

Tiêu Dật Tài cùng Bích Dao giao thủ hồi lâu bất phân thắng bại, Bích Dao thấy vậy vội tế ra Hợp Hoan Linh, Hợp Hoan Linh nhanh chóng bay lên, phát ra những tiếng đinh đương.

Tiêu Dật Tài lập tức như bị câu dẫn lấy hồn phách, đôi mắt thất thần đờ đẫn. Bích Dao tranh thủ cơ hội đánh xuống đỉnh đầu Tiêu Dật Tài.

Lâm Phong thấy vậy lập tức đánh ra một kiếm, một làn sóng lửa bay thẳng về phía Bích Dao.

“ Dao nhi, cẩn thận” Qủy Vương Tông chủ vội kéo Bích Dao quay trở về. Làn sóng lửa không đánh trúng mục tiêu bay thẳng đến cánh rừng trước mặt, chỉ trong phút chốc cả cánh rừng đã bị làn sóng lửa san phẳng.

Qủy Vương Tông chủ và Bích Dao nhìn thấy cảnh tượng trên âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

“ Xin hỏi các hạ cao tính đại danh” Qủy Vương Tông chủ cung kính hướng Lâm Phong nói.

“ Tại hạ Lâm Tiểu Phong, Đại Trúc Phong, Thanh Vân Môn” Lâm Phong từ từ đi ra khỏi sơn động.

“ Lâm sư đệ, Điền sư muội, hai người hãy cẩn thận, người này đạo pháp cao thâm” Tiêu Dật Tài cũng vô cùng ngạc nhiên trước màn tấn công của Lâm Phong nhưng vẫn nhắc nhở.

“ Tiêu Dật Tài sư huynh không cần lo lắng, huynh đã bị thương, hãy lui xuống để Linh Nhi chăm sóc, đệ sẽ giải quyết hai người này” Lâm Phong cười nói.

“ Thật không ngờ Thanh Vân Môn lại xuất hiện cao thủ như Lâm huynh đệ đây, tuy nhiên muốn giữ chân chúng ta cũng không phải dễ đâu” Qủy Vương Tông chủ cảm khái nói.

“ Cám ơn Qủy Vương Tông Chủ quá khen, xin đắc tội” Lâm Phong lễ độ nói, sau đó đánh ra một kiếm, một làn sóng lửa đánh đến Qủy Vương Tông chủ với tốc độ nhanh khủng khiếp. Qủy Vương Tông chủ vội vã tế ra pháp bảo Phục Long Đỉnh đón đỡ, một vòng phòng hộ màu đỏ bao lấy toàn bộ Qủy Vương Tông chủ và Bích Dao.

“ Keng két” từng tiếng đinh tai nhức óc phát ra khi làn sóng lửa đánh vào vòng phòng hộ màu đỏ, Qủy Vương Tông chủ càng ngày càng bị làn sóng lửa ép lùi về phía sau từng bước nặng nề, dấu chân in hằng sâu dưới mặt đất.

“ Ầm” vòng phòng hộ màu đỏ bị đánh tan thành ngàn mảnh nhỏ, Qủy Vương Tông chủ và Bích Dao bị đánh văng thẳng vào khu rừng rậm rạp phía trước, một lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, chắc Qủy Vương cùng Bích Dao đã chạy thoát thân.

Tiêu Dật Tài và Điền Linh Nhi ngây người như phỗng khi nhìn thấy cảnh tượng trên.

“ Lâm Sư đệ thật là thần thông siêu phàm” Tiêu Dật Tài vẫn chưa hết ngẩn ngơ nói.

“ Tiểu Phong, huynh thật là lợi hại, Qủy Vương Tông chủ kia bị huynh hạ chỉ trong một đòn” Điền Linh Nhi nhí nhảnh chạy lại nắm tay Lâm Phong nói.

“ Không có gì, chúng ta đi về môn phái thôi” Lâm Phong cười nói.

Tin tức Lâm Phong hạ Qủy Vương Tông chủ chỉ trong một đòn đánh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp các môn phái chính đạo, có người tin tưởng nhưng cũng có người cười nhạo không tin. Mọi người bàn tán với nhau về pháp bảo Thái Dương thần kiếm của Lâm Phong, cho rằng đây là Thần binh mạnh nhất chỉ đứng sau Tru Tiên Cổ kiếm mà thôi. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiểu Phong đã trở thành nhân vật đứng đầu trong lòng các đệ tử môn phái chính đạo.

Vài ngày sau, Ma giáo lại rục rịch xuất hiện, lần này Hấp Huyết Lão Yêu dẫn theo tùy tùng tấn công vào Đại Trúc Phong để trả thù cho đệ tử của hắn là Khương Lão Tam bị Lâm Phong giết chết.

“ Ngươi là Hấp Huyết Lão yêu?” Lâm Phong cười hỏi.

“ Ngươi là tên hỗn đãn đã giết đồ đệ của ta, ta sẽ hút sạch máu của ngươi để tế điện cho hắn” Hấp Huyết Lão yêu điên cuồng nói, lập tức lão vung lên pháp bảo đầu lâu, triệu hồi ra năm tên quỷ vật khủng khiếp tấn công lấy Lâm Phong.

“ Làm được rồi hãy nói nhé” Lâm Phong cười rút ra Thái Dương thần kiếm, thanh kiếm sáng rực tỏa ánh sáng đánh lùi màn đêm tối tăm. Năm tên quỷ vật khủng khiếp bị ánh sáng ấy chiếu vào lập tức hú lên thảm thiết rồi tan thành tro bụi.

Hấp Huyết Lão yêu lấy làm ngạc nhiên, vội bắt pháp quyết, từ trong hai hốc mắt của pháp bảo đầu lâu bắn ra hai luồng huyết quang đánh nhanh đến Lâm Phong.

Lâm Phong nhàn nhã đánh ra một kiếm, một làn sóng lửa bay ra với tốc độ khủng khiếp quét thẳng vào hai luồng huyết quang, hai luồng huyết quang nhanh chóng tan biến không còn tung tích, làn sóng lửa bỗng nhiên chuyển hướng đánh thẳng xuống Hấp Huyết Lão yêu lúc này đang há hốc mồm.

Hấp Huyết Lão yêu vội vã tế ra pháp bảo hình đầu lâu, một vòng phòng hộ màu đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện chắn trước người lão. Làn sóng lửa chạm vào vòng phòng hộ làm vang lên tiếng keng két, vòng phòng hộ nhanh chóng bị đánh tan thành từng mảnh, làn sóng lửa vẫn còn dư lực đánh thẳng lên người Hấp Huyết Lão yêu.

Hấp Huyết Lão yêu chỉ kịp rú lên một tiếng thì cơ thể đã bị đứt thành hai đoạn.



Nhóm tùy tùng đi theo Hấp Huyết Lão Yêu sợ hãi trốn chạy nhưng cũng không thoát được làn sóng lửa của kiếm Lâm Phong.

Lúc này Điền Bất Dịch, Tô Như, Thương Tùng Đạo Nhân, đệ tử Thanh Vân Môn và các môn phái chính đạo khác cũng vừa chạy đến.

“ Hấp Huyết Lão yêu đã bị con giết rồi à” Điền Bất Dịch ngạc nhiên nhìn xác Hấp Huyết Lão yêu nằm dưới đất.

“ Vâng sư Phụ” Lâm Phong ôn tồn nói.

Mọi người còn đang ngẩn người trước tình cảnh trên thì phía xa đối diện xuất hiện một số thân ảnh của phía Ma giáo.

“ Chúng ta đã đến chậm một bước, Hấp Huyết huynh đã bị giết rồi” Bạch Độc tử hung hăng nói.

“ Thật không thể tin được, Hấp Huyết huynh đệ sao lại bị giết dễ như vậy” Đoan Mộc Lão tổ gương mặt ngạc nhiên nói.

“ Phái Thanh Vân Môn xuất hiện một cao thủ, đạo hạnh cao cường, hắn là tên đang cầm thanh kiếm sáng rực đó đấy, ta tin cái chết của Hấp Huyết Lão Tổ là do y làm ra” Qủy Vương âm trầm nói.

“ Thật không ngờ Thanh Vân Môn lại xuất hiện một kỳ tài như vậy, người này khí thế còn hơn tên Vạn Kiếm Nhất năm đó” thánh sứ Thanh Long ôn tồn nói.

Ở bên chính đạo, Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch lúc này đã nhìn ra bọn người Ma giáo, lạnh lùng nói: “ Tốt lắm, mấy lão già các ngươi đều lần lượt xuất thế”

“ Thương Tùng cẩu đạo, còn nhớ ông nội nhà mi không” Bách Độc tử hung hăng cười nói.

“ Yêu nghiệt, còn nhớ nhát chém năm xưa không” Thương Tùng Đạo nhân cười lạnh nói.

“ Tốt, tốt, ta sao quên được, lưỡi kiếm này cũng sẽ cắm vào thân mày, hừ hừ” Bách Độc tử tay xoa xoa ngực nói.

“ Vạn kiếm nhất cẩu tặc có đến không?” Đoan Mộc Lão tổ thét lên.

“ Vạn sư huynh đã vãn lai tiên cảnh, chỉ có lũ yêu ma các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào hét” Điền Bất Dịch ôn tồn nói.

“ Hắn đã chết rồi à?” Đoan Mộc Lão tổ ngạc nhiên hỏi

Thấy mọi người bên chính đạo không trả lời, hắn cười to nói:

“ Thật không ngờ gã cẩu tặc lại chết dễ dàng như vậy, ha ha ha”

“ Vạn sư bá đã mất nhưng chúng đệ tử Thanh Vân Môn chúng ta dư sức tiêu diệt bọn Ma giáo các ngươi” Lâm Phong âm thầm lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người cả chính đạo lẫn ma giáo đều nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn tay cầm một thanh kiếm sáng rực như mặt trời, đang ngạo nghễ đứng đó như không có gì có thể ảnh hưởng đến.

“ Thằng nhãi con, ngươi có phải là người đã giết chết Hấp Huyết huynh hay không?” Bạch Độc tử tức giận nói.

“ Phải thì sao” Lâm Phong thản nhiên đáp.

“ Thằng nhãi con, chịu chết đi” Bách Độc tử phi thân lên đánh xuống đỉnh đầu Lâm Phong.

Qủy Vương thấy vậy thì hét lên: “ Bách Độc đạo huynh, không được khinh suất”

Lâm Phong thấy vậy đánh ra một kiếm, một làn sóng lửa nhanh như tia chớp đánh lên người của Bạch Độc tử, Bạch Độc tử cũng chỉ kịp la lên một tiếng thì toàn thân đã bị cháy thành tro bụi.

Mọi người quan sát cảnh tượng trên âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

“ Thật nhanh không thể tưởng tượng được, nếu là ta trong tình cảnh đó cũng không đỡ được” Thanh Long cảm khái nói.

“ Đoan Mộc Lão tổ, bây giờ thì tới ngươi” Lâm Phong quơ kiếm chỉ về phía Đoan Mộc Lão tổ.

“ Thằng nhãi, tiếp chiêu” Đoan Mộc Lão tổ tức giận tế ra pháp bảo đánh về phía Lâm Phong như gió lốc.

“ Chỉ có như vậy thôi à” Lâm Phong cười rồi đánh ra một kiếm, làn sóng lửa nhanh như tia chớp đánh lên pháp bảo của Đoan Mộc Lão tổ, trong phút chốc pháp bảo của Đoan Mộc Lão tổ đã bị tan thành mảnh nhỏ, làn sóng lửa bỗng đổi hướng đánh xuống Đoan Mộc Lão tổ đang vô cùng kinh hãi.

Đoan Mộc Lão tổ chưa kịp tạo vòng phòng ngự thì làn sóng lửa đã xuyên qua người lão, lão la lên một tiếng rồi cháy thành tro bụi.

Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Đoan Mộc Lão tổ đã bị giết chết.

“ Thanh Long, tới phiên ngươi” Lâm Phong chỉ kiếm về phía thánh sứ Thanh Long đang đứng, cười nói.

“ Từ mấy trăm năm nay ta chưa bao giờ thấy một người mạnh không tưởng như ngươi, có lẻ ngươi đã đạt cấp độ tiên cảnh trong truyền thuyết. Rất tốt, thánh sứ Thanh Long ta lại há sợ hãi hay sao” Thanh Long cười ngạo nghễ tế ra pháp bảo Càn Khôn Thanh Quan Giới đánh thẳng đến Lâm Phong với tốc độ vô cùng nhanh.

Lâm Phong không nói gì chỉ đánh ra một kiếm, làn sóng lửa nhanh như tia chớp đánh thẳng đến Càn Khôn Thanh Quan Giới.

“ Keng” Càn Khôn Thanh Quan Giới bị đánh bay trở về, làn sóng lửa đổi hướng đánh thẳng xuống đầu Thanh Long.

Thanh Long nhanh chóng bắt quyết, một vòng phòng ngự màu xanh bao kín lấy hắn. Từng tiếng keng két phát ra khi làn sóng lửa va chạm vòng phòng ngự, Thanh Long nhanh chóng bị ép lui về phía sau, vòng phòng ngự cũng từ từ nứt rạng.

“ Ầm” vòng phòng ngự màu xanh bị đánh nát thành từng mảnh, làn sóng lửa vẫn còn dư lực đánh thẳng lên người Thanh Long. Càn Khôn Thanh Quan Giới không biết từ lúc nào đã chắn trước người hắn chờ đợi làn sóng lửa đánh tới.

“ Ầm” Càn Khôn Thanh Quan Giới đã bị làn sóng lửa chặt làm đôi, quang mang tiêu tán rớt xuống dưới đất, Thanh Long thì bị đánh bay về phía sau, Qủy Vương nhanh chóng đỡ được.

“ Chúng ta đi mau” Qủy Vương âm trầm nói, sau đó hình ảnh tiêu tán, hai thân ảnh đã biến mất không thấy.

“ Ta cho các ngươi đi chưa? để tay lại” Lâm Phong cười đánh ra một kiếm, làn sóng lửa đánh thẳng lên không trung với tốc độ ánh sáng.

“ Ah” trên không trung bỗng phát ra tiếng kêu đau đớn, một lúc sau một cánh tay xuất hiện dưới mặt đất, theo như trang phục thì là của Thanh Long.

Hàng ngàn đệ tử ma giáo thấy thủ lĩnh đã bị thua thì vội vã tế lên pháp bảo chạy tán loạn, tuy nhiên vẫn không thoát được những làn sóng lửa từ Thái Dương kiếm của Lâm Phong, tất cả đều bị cháy thành tro bụi.

Các đệ tử môn phái chính đạo quan sát cảnh tượng trên đều kinh hãi bội phần, ánh mắt của họ giờ đây nhìn Lâm Phong cũng giống như nhìn thấy thần linh vậy.

“ Lâm Tiểu Phong, Lâm Tiểu Phong, Lâm Tiểu Phong, Lâm Tiểu Phong, Lâm Tiểu Phong...” các đệ tử chính đạo hò reo tên của Lâm Phong, trận chiến hôm nay phe chính đạo đã giành chiến thắng một cách vẻ vang.

Thương Tùng Đạo nhân nhìn Lâm Phong, ánh mắt lão đầy phức tạp.

“ Điền sư đệ, chúc mừng đệ”

“ Cám ơn Thương Tùng sư huynh” Điền Bất Dịch vui vẻ nói.

Lâm Phong lúc này đang dùng thần thức kiểm tra vạn dặm xung quanh đây, hắn biết rằng thần thú Qùy Ngưu đã xuất thế và hiện vẫn an toàn, kế hoạch săn bắt Qùy Ngưu của Qủy Vương Tông đã không xảy ra. Lâm Phong nghĩ có thể vì sự có mặt của hắn đã làm thay đổi kế hoạch của Qủy Vương Tông chủ, vì thế diễn biến tiếp theo cũng đã không còn giống như nội dung vở kịch, Trương Tiểu Phàm sẽ không bị bắt tội vì tu luyện Đại Phạm Bát Nhã, đợt tập kích của Ma giáo vào Thanh Vân Môn và Tru tiên kiếm xuất thế cũng ít khả năng xảy ra.

“ Thương Tùng sư bá, tiểu điệt có chuyện muốn thưa riêng với sư bá” Lâm Phong âm thầm truyền âm cho Thương Tùng Đạo nhân.

Thương Tùng Đạo nhân kinh dị nhìn về phía Lâm Phong nhưng không nói lời nào. Lâm Phong mỉm cười và gật đầu với gã.

“ Thương Tùng Sư bá, thật ra Vạn Kiếm Nhất sư bá vẫn còn sống, hiện người đang ở tại Tổ Sư Từ Đường. Chuyện này hiện chỉ có Đạo Huyền chân nhân và tiểu điệt biết thôi, tiểu điệt vì may mắn nên biết được, Thương Tùng Sư bá có thể kiểm tra nếu không tin tưởng tiểu điệt” Lâm Phong tiếp tục truyền âm.

Thương Tùng Đạo nhân nghe Lâm Phong nói thì vô cùng kinh hãi, gương mặt phút chốc trắng bệch. Điền Bất Dịch đứng cạnh Thương Tùng Đạo nhân thấy y có biểu hiện lạ thì ngạc nhiên hỏi: “ Thương Tùng Sư huynh, huynh sắc mặt không được tốt lắm”

“ Ta không sao, mọi chuyện ở đây cũng đã được định đoạt, chúng ta nên nhanh chóng quay về Thanh Vân Môn thì hơn” Thương Tùng Đạo nhân ôn tồn nói.

“ Thương Tùng Sư huynh nói cũng phải” Điền Bất Dịch đồng ý nói.

Mọi người Thanh Vân Môn bắt đầu quay trở lại môn phái, các đệ tử ai cũng đều cảm thấy rất hăm hở vì lần hạ sơn này của bọn họ đã thành công ngoài mong đợi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.