Hạ Ninh Dung lúc này mới để ý thấy vẫn còn một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn hai mẹ con cô từ nãy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhưng miệng vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc. Ông dang tay ôm lấy hai người phụ nữ trước mặt, nước mắt cuối cùng không kìm được mà chảy ra. 
"Tiểu bảo bối của ta, cuối cùng gia đình ta cũng được đoàn tụ. Cảm ơn Chúa đã bảo vệ cho con tôi được bình an!" 
Những người có mặt tại nơi đây đều không kìm được nước mắt mà vui mừng thay cho Khi Gia đã tìm lại được vị tiểu thư duy nhất ngày ấy. 
"Nào, để mẹ ngắm nhìn con gái cưng của mẹ một chút." Khi phu nhân vuốt ve khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô con gái bà 
"Ba! Mẹ!" 
~ Phòng làm việc của Lăng Hàn Nhượng ~ 
"Mấy năm qua vất vả cho con rồi, mẹ xin lỗi vì không tìm được con sớm hơn!" 
Hạ Ninh Dung lắc đầu: "Ba mẹ con đối xử rất tốt với con, người không phải lo đâu ạ." 
Khi phu nhân quay sang nói với chồng bà: "Ta phải chuẩn bị quà đến cảm ơn Hạ Gia." 
"Tôi đã cho người gửi tới nhà của Hạ Gia ở Giang Nam rồi, khi nào rảnh sẽ sắp xếp công việc tới đó một chuyến sau." 
Ngay khi nhận được tin từ Khi Thế Dịch, hai vợ chồng Khi Thế Cường đã tức tốc lên máy bay riêng để sang Trung Quốc. Đáng ra sẽ đến sớm hơn một ngày nhưng do thời tiết xấu nên phải ngừng bay. Trước đó Khi Thế Cường đã cho người đem quà đến Hạ Gia để cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-tong-tai-la-nu-than-van-nguoi-me/1742665/chuong-69.html