"Đúng. Nếu không phải là của tôi thì dù có chết tôi cũng mặc kệ." Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng
Khi Thế Dịch: "Hắc Hoàng Thiên, con trai anh cũng xấp xỉ tuổi của cô bé. Tôi cũng không cầu sự giúp đỡ từ Hắc Gia các người, nhưng thật không ngờ anh lại có thể đối với một đứa trẻ máu lạnh đến vậy."
"Vậy cũng còn hơn em gái của Khi nhị thiếu. Không biết là người đàn ông nào khiến cô Hạ tình nguyện sinh con cho hắn? Tôi thật rất muốn xem mặt." Hắc Hoàng nhếch mép khinh thường nhìn Hạ Ninh Dung
Anh là đang ám chỉ người cha của Hạ An Chi đến vợ và con gái bị bắt cóc cũng không thấy mặt đâu, hay vốn dĩ Hạ Ninh Dung còn không biết cha của con mình là ai? Nghĩ đến đây Hắc Hoàng Thiên lại càng cảm thấy cô sao thật tầm thường.
"Hắc Hoàng Thiên, anh có ý gì?" Khi Thế Dịch cau mày
Lăng Hàn Nhượng không nhịn nổi nữa, anh xông đến túm cổ áo tên đàn ông không biết tốt xấu trước mặt: "HẮC HOÀNG THIÊN."
"Lăng tổng là muốn làm anh hùng?" Hắc Hoàng Thiên nhìn người đối diện bằng nửa con mắt
Lăng Hàn Nhượng siết chặt tay, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Anh vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Hắc Hoàng Thiên.
"Phải, cả đời này mẹ con tôi cũng chưa từng dính líu gì đến anh. Thế cho nên lần này là tôi phải cảm ơn Hắc tổng rồi."
Lăng Hàn Nhượng khựng tay lại, nhìn về phía Hạ Ninh Dung.
"Ơn huệ này, dù có chết tôi cũng sẽ không quên."
Hạ Ninh Dung ngước lên nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-tong-tai-la-nu-than-van-nguoi-me/1742647/chuong-51.html