Cô ngồi trên xe taxi nhưng mãi không biết mình muốn đi đâu. Cuối cùng cô bảo tài xế đến Thượng thị. Cô gọi điện cho hắn muốn nghe giọng hắn để bình ổn tâm trạng hơn.
" Alo!"
" Anh đang làm việc ư?"
Thượng Âu Dật lật giở các trang tài liệu rồi bật loa ngoài để nói chuyện với cô. Hắn tiện miệng:" Sao thế? Em nhớ anh rồi hả?"
Cô gật đầu thừa nhận ngay:" Nhớ anh rồi!!"
Cô vò vò vạt áo tâm trạng rối bời, buồn bực đôi chút:" Em đến công ty nhé! Sẽ không phiền anh làm việc đâu!"
Thượng Âu Dật cảm nhận qua đầu dây bên kia cô chắc đang nặng lòng chuyện gì rồi bèn đồng ý.
Giờ này cũng đã là hơn chín giờ tối. Công ty chỉ còn phòng hắn là có người. Cô đi thẳng lên trên đẩy cửa phòng đi vào. Tiến đến bàn làm việc chẳng nói chẳng rằng cô như không chút sức lực ngả vào lòng hắn. Thượng Âu Dật nhổm người đỡ lấy cô. Cô ngồi lên đùi hắn, cố vùi đầu vào vai hắn hít lấy hơi ấm.
Thượng Âu Dật vuốt lưng Đường Ôn Mạn nhẹ nhàng hỏi han: " Sao thế? Em gặp chuyện gì vậy?"
Cô lắc lắc đầu:" Em thấy mình thật không đáng để cậu ấy phải dành nhiều tâm tư như thế!"
Hắn trầm ngâm lắng nghe cô giãi bày.
" Em còn đồng ý ở bên cậu ấy khi không có tình cảm nữa. Đã vậy cậu ấy còn không ghét bỏ em, lại cao cả mà nói là cậu ấy tự nguyện tất cả. Em thấy rất buồn, buồn lắm!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-thuong-tong-hom-nay-khong-pha/3379603/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.