Hắn đặt cô ngồi vào bàn dưới tán cây lớn. Bắt đầu kiếm tra xem chỗ chân bị sưng của cô. Các thầy cô khác cũng định đi tới nhưng thấy các thao tác thuần thục nhanh chóng thêm gương mặt sát khí nặng của hắn thì chỉ dám để hộp sơ cứu và khăn ở đó thôi.
Bạn bè cô rất lo lắng cho cô nhưng cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Mỗi lần cô bị thương là hắn sẽ có thái độ như vậy nên bọn bạn cô cũng hiểu rõ lắm.
Đường Ôn Mạn :" Anh...em không sao đâu!"
Thượng Âu Dật vẫn chườm chỗ sưng cho cô, không ngước lên, giọng hơi trầm :" Ừ! Không đau của em là đây nhỉ!"
Hắn chườm mạnh một cái làm cô kêu khẽ. Cô liếc hắn cô gắng nhỏ nhẹ hết sức.
" Em vô tình trượt chân thôi!"
Thượng Âu Dật :" Ừ!"
Để cho chân cô bớt sưng thì cô phải vào trong lều của nhóm để ngồi nghỉ. Hắn cũng vào theo, chỉ có hai người trong căn lều rộng lớn mà thôi.
Hắn vơ cái quạt tay, quạt cho người con gái đang nằm trên đùi mình. Quạt máy đã được mang đi hết để phục vụ cho những trò chơi.
Cô hơi ho khẽ, ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn chăm chú nhìn điện thoại tay vẫn không dừng việc quạt cho cô, cô lại buồn bã cúi xuống thở dài.
Thượng Âu Dật nhướn mày :" Em thở dài cái gì? Anh mới phải thở dài ý."
Đường Ôn Mạn :" Em thấy không vui! Em không được tham gia các hoạt động khác nữa!"
Thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-thuong-tong-hom-nay-khong-pha/2729838/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.