“Người khác tàn tật mất chân thì còn gắn được chân giả, vẫn còn đi lại được như người bình thường!”
“Em còn chả gắn được chân giả, ăn uống làm gì cũng gắn liền với cái xe lăn!!!”
Những cuộc nói chuyện kiểu này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Bạc Hạc Hiên lặng lẽ dập điếu thuộc, rồi lại lấy một cái hộp thiếc ra, lấy một viên kẹo đặt lên trên chiếc bàn nhỏ trên chân cô:
“Ăn viên kẹo, bình tĩnh đi.”
“Anh làm à?” Bạc Thiên Y nhìn anh mình.
“Ờ.”
Bạc Thiên Y cầm viên kẹo lên, vừa bóc vỏ vừa lẩm bẩm: “Em có phải trẻ con đâu, mà em cũng đâu thích ăn kẹo……”
Mồm thì nói thế nhưng tay lại rất thành thật bỏ viên kẹo vào mồm. Ngay lập tức mặt mũi cô vặn vẹo, nhịn không nhổ viên kẹo ra, nhưng nước mắt lại chảy ra.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi khạc một cái, “Đây là kẹo gì!! Chua ê cả răng em rồi!”
“Sợ em không khóc được, giúp em chút.” Bạc Hạc Hiên nửa đùa nửa thật, đưa tay xoa loạn đầu cô lên: “Xả giận chút cũng tốt, con gái được quyền khóc nhè.”
Bạc Thiên Y đánh vào tay anh một cái, đưa tay lên vuốt tóc: “Đừng có làm rối tóc em.”
Cô nói xong lặng lẽ hít vài cái ổn định lại tâm tình, sau đó ngước mắt lên nhìn anh mình: “Anh yên tâm, em gái anh không yếu đuối vậy đâu.”
“Anh biết.”
“Anh cứ chăm sóc bản thân, chuyện phẫu thuật……Đợi em bình tĩnh lại rồi em sẽ nghĩ.”
Bạc Thiên Y là người sống lý trí, nhưng có lý trí tới đâu cũng có lúc mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-gameshow/4611415/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.