Chiều hôm sau, quả nhiên cô bé đó xuất hiện thật. Cô đi ra từ phía khu nhà bên kia, vẫn mái tóc thắt bím quen thuộc, bộ váy chấm bi có nhiều chỗ rách, trên gương mặt có nhiều vết bụi bặm.
Cô chìa tay về phía cậu đưa ra một thanh kẹo khác: "Không nhận ra tôi sao? Này, cho cậu!"
Cậu nhóc miễn cưỡng cầm lấy, tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Sao lại cho tôi?"
"Tôi thừa nhiều cho cậu không được à?" Cô quay đầu ngúng nguẩy, hai bím tóc cũng theo đó đong đưa.
Nhìn thanh kẹo cô bé chìa ra, cậu đắn đo một hồi rốt cuộc cũng cầm lấy.
"Quên không hỏi, cậu tên là gì vậy?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến cậu nhóc không biết trả lời ra làm sao, cậu gãi đầu gãi tai rồi chán nản lắc đầu.
"Không có tên sao?" Cô thở dài ngao ngán bày ra dáng vẻ đáng tiếc, "Thế tôi biết gọi cậu bằng gì bây giờ?"
Cậu nhóc lấy hết can đảm, đánh bạo hỏi: "Thế còn cậu? Tên cậu là gì?"
Cô nhóc cắn một miếng kẹo, đăm chiêu suy nghĩ: "Tôi á? Uyển Đình, tôi họ Hạ, Hạ Uyển Đình."
Cậu nhóc có vẻ nghe không rõ, khi cô nói ra câu đó tiếng nói rất nhỏ.
Uyển Đình!
Một cái tên rất hay!
"Tên cậu hay quá!" Cậu nhóc khẽ lẩm bẩm ghi khắc cái tên này trong đầu.
"Cậu thấy hay sao? Nó là tên ba mẹ nuôi đặt cho tôi đấy, chỗ kẹo kia cũng là họ cho tôi. Nghe cô giáo nói họ đồng ý cho tôi mang họ của mình." Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-khong-de-doi-pho/2797672/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.