Lâm Tuyết Y cảm thấy anh có gì đó khác thường, nhưng anh không nói thì cô cũng không thể hỏi nhiều. Cuộc điện thoại vừa xong lại làm lòng cô không yên. Anh chỉ cần nói mấy câu mà lòng cô lại không yên rồi, giờ đây cô lấy lý do gì để thuyết phục mình là có thể buông tay, có thể quên anh đây?
“Em đã hết lòng quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh như vậy là anh đủ mãn nguyện rồi” Như vậy là đủ sao? Anh cảm thấy hạnh phúc vậy thì cô như nào mới được hạnh phúc? Chẳng nhẽ anh không hiểu hạnh phúc cô muốn là gì sao? Tình yêu của cô đến bây giờ vẫn mờ mịt xa vời.
Chuyên cũ lại hiện ra trước mắt.
Ngày cô rời đi trời mát mẻ. Cô thương tâm lang thang đi trên đường. Bất lực cùng tuyệt vọng như ngọn lửa đang thiêu đốt nhấn chìm cô. Trái tim đau đớn không nói thành lời chỉ biết rơi lệ.
Người vứt bỏ cô lại là người thân yêu của cô, anh đã đuổi cô ra khỏi thế giới của anh. Rất nhiều đêm sau đó cô đều mất ngủ. Một thời gian dài ước nguyện lớn nhất của cô chính là vừa nằm xuống đã ngủ được luôn, để mọi nhung nhớ rơi vào bóng tối. May mà có A Xảo sớm tìm giúp cô phòng ở để cô có nơi trú chân.
Cô ấy còn ngày ngày lo lắng hỏi han, lo sợ cô nghĩ quẩn. Mỗi lần sau đó đều cẩn thận hỏi cô: “Tuyết Y, giờ cậu tính như nào?”
“Tính như nào? Đương nhiên là phải tiếp tục sống tốt rồi.” Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-cua-tong-tai-lanh-lung/2834580/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.