“Tư Hào, anh đã về rồi!” Hoắc Tư Hào mấy ngày không về nhà nên khi vừa nhìn thấy anh, Tần Ngữ Tâm kích động túm lấy tay anh, tảng đá trong lòng cô ta cũng được đặt xuống.
“Ừ, anh có việc gấp lên phải đi công tác mất mấy ngày.” Anh thoải mái trả lời. Tuy rằng sự việc vượt quá dự định ban đầu, sau lại phải thật sự nằm viện mấy hôm nhưng cũng không coi là thất bại Cú nghĩ đến vẻ lo lắng của Lâm Tuyết Y, sự chăm sóc cẩn thận của cô trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Cô bé kia thì ra vẫn còn tình cảm với anh, lần này anh sẽ thử xem sao.
“Vậy sao anh không gọi điện báo cho em biết, làm em lo muốn chết.” Tần Ngữ Tâm quan tâm hỏi.
“À, em xem làm sao mà gọi được.” Anh tiện tay đưa điện thoại đã hết pịn cho Ngữ Tâm nhìn.
“Dù sao anh cũng phải nói với em một tiếng chứ, anh không biết em lo lắng như nào đâu. Em đã đến công ty tìm anh nhưng trợ lý anh nói là anh có việc gấp đi vắng lại không nói rõ là đi đâu.” Tần Ngữ Tâm theo anh đi vào phòng.
Trong lòng Hoắc Tư Hào thầm nghĩ nên tăng lương cho trợ lý của anh. Thực tế thì trợ lý không hề liên lạc gì với anh cả, những lời kia chỉ để trấn an Ngữ Tâm thôi. “Là anh không đúng, nhưng việc gấp quá.” Vì mấy ngày nay tâm tình của anh tốt nên những lời nói của Ngữ Tâm anh cũng không để trong lòng.
“Tư Hào, anh sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-cua-tong-tai-lanh-lung/2834576/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.