Chương trước
Chương sau
Lúc Trì Miểu đi đón Đường Manh Sơ thì trời còn đang mưa, cô xuống xe vào nhà trẻ đợi độc đinh trong nhà ra.

Còn chưa tan học mà đã không ít phụ huynh tụ tập ngoài cổng trường, giữa đám người này có một cô gái trẻ thu hút sự chú ý của Trì Miểu.

Người nọ ngồi xổm trong góc cổng, hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ sợ hãi co rúm thân mình, đầu thì chăm chăm hướng về phía cổng trường, vẻ mặt ngốc nghếch.

Sắc mặt cô ấy cực kì tái nhợt, không tìm thấy chút hồng hào nào trên gương mặt đó, tựa như một tấm da người, lại do trang điểm vụng về nên càng không thể hòa nhập vào trong đám người, lúc này sắc mặt cô ấy nhợt nhạt đến trong suốt, bụi gai hoa văn tiên minh trên cổ lại bắt mắt vô cùng, là màu đỏ tươi xui xẻo.

Cô ta là "Hoa".

"Hoa" tuy có hình dạng con người, trí thông minh lại chỉ bằng trẻ lên hai, bọn họ từng là con người, do mong nhớ và chấp niệm của người thân với họ sau khi chết đã triệu hoán họ về lại trần thế, hoa văn bụi gai trên cổ là đánh dấu việc họ từ hoàng tuyền lên.

Trì Miểu thấy mắt cô ấy đột nhiên sáng lên, quả nhiên đã làm tăng thêm thần thái trên khuôn mặt đó. Nguyên là do tiếng chuông tan học ở nhà trẻ, đám trẻ con được giáo viên dắt ra chạy vọt về phía cổng.

Trì Miểu không tìm thấy con mình, ngược lại thấy cô gái kia đi về phía một đứa bé.

Trông như cô ấy tới đón con.

Nhưng chưa kịp đợi cô tới gần, đứa bé kia đã nhào vào lồng ngực một người đàn ông trẻ, bên cạnh anh ta còn một cô gái trẻ xinh đẹp. Đó là một nhà ba người hoàn hảo, không có chỗ cho hoa kia.

Hoa kia tựa như hiểu được, thừa thãi đứng im giữa đường cắn vạt áo trông vô cùng quê mùa.

Một nhà ba người hạnh phúc không chú ý tới cô ấy, tay trong tay bước càng xa.

Hoa ảm đạm lui về góc cổng ôm chặt đầu gối rồi lại ngơ ngác.

Thấy vậy, Trì Miểu tự động bổ não ra một câu chuyện hoàn chỉnh...

Cô gái và chồng thắm thiết bên nhau, hai người có một đứa con, hạnh phúc xiết bao, nhưng mà bất hạnh lặng lẽ ập xuống, cô gái ấy qua đời, niềm mong nhớ của đứa con hoặc chồng được gửi xuống hoàng tuyền, cô gái biến thành hoa trở về bên gia đình.

Nhưng rồi ngày qua ngày, chấp niệm của người con và chồng với cô biến mất, người chồng gặp được người khác, hai người yêu nhau, con lãng quên mẹ, chấp nhận người mẹ mới, cô gái ấy bị vứt bỏ.

Mấy chuyện như này nhiều như lông trâu, cực thiếu cảm giác mới mẻ, quá nhạt nhẽo.

Hoa luôn đáp lời người ở lại mong ước giáng sinh, nhưng rồi nhanh chóng thành vật vô giá trị bị xóa bỏ, thế giới có quá nhiều kiểu chuyện này, không ai thấy kì lạ cả.

Trì Miểu thấy gương mặt hoa đó ngày càng thêm trong suốt, khiến khuôn mặt cô gái vốn bình thường thêm phần quỷ dị mỹ lệ, rất giống đóa hoa nở rộ đang nghênh đón thời khắc tàn úa, đẹp đẽ mà thê lương.

Gió lớn thổi tới, hoa này nhanh chóng bị các đóa hoa bao phủ cả người, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống...

Không ai cảm thấy kỳ quái, người lớn không thèm nhìn qua, chỉ đi tìm con mình.

Trì Miểu hơi lơ đễnh, bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, là củ cải nhỏ nhà cô.

Cô cong môi: "Manh Manh."

Giọng trêu đùa tinh nghịch.

Bé trai ba tuổi không thích cái biệt danh này, bĩu môi nắm chặt tay cô như muốn từ chối.

Trì Miểu cười nhạt dùng tay còn lại xoa đầu bé.

Cô dắt con lên xe, ra hiệu tài xế đưa họ về nhà. Xe đưa bọn họ ra khỏi cổng trường, Trì Miểu ngắm khung cảnh ngoài cửa số dần dần lui về sau, chú ý chỗ hoa trước cổng không còn nữa, thay vào đó là những cánh hoa đỏ chót vương vãi đầy đất.

Lại một người hoa héo tàn.

Không ai hay.

Hoa ra đời, đó là hình dáng cuối cùng trước lúc chết của một người, nhưng họ không có ký ức lúc còn sống, chỉ tin cậy dựa dẫm vào người gọi họ trở lại, nếu chấp niệm của người gọi biến mất, bọn họ buộc phải đón chờ cái kết héo úa tàn phai.

Hoa thể theo vương vấn của con người để từ hoàng tuyền trở về, nhưng mà thứ đồ vật có dáng hình người chết này thiếu linh tính với ký ức, cho nên kết cục cuối cùng của 70% hoa đều cực kỳ thê thảm, chỉ cần đợi người gọi họ hết ước muốn thì ngay lập tức bị vứt bỏ, chờ đợi cái kết khô tàn; 29% hoa có dáng dấp ngây thơ động lòng người thì trở thành thú cưng; chỉ còn lại 1% hoa được người quý trọng.

Mà trong đám hoa có tồn tại tỉ lệ 0,1% thức tỉnh ký ức, lúc này bụi gai đánh dấu trên hoa sẽ bong ra từng mảng và trở thành người thật, trí tuệ của họ gần như giống với con người, có được ký ức lúc sống, còn thức tỉnh được năng lực đặc biệt, tựa dục hỏa trùng sinh vậy.

Đáng mỉa mai nhất, hoa sinh tồn rất khó khăn, hoa thức tỉnh lại là miếng bánh ngon ai cũng thích, đều muốn nắm trong tay.

Nhưng tỉ lệ hoa thức tỉnh xuất hiện là cực nhỏ, hầu hết là hoa bình thường, bọn họ bị con người tùy tiện mang đến thế giới này, rồi lại tùy tiện vứt bỏ, thật đáng thương.

Có ai đối xử tốt với họ đâu?

Trì Miểu ngẫm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô đột ngột chết đi, nhất định đừng trở thành hoa.

Cô tình nguyện để linh hồn an giấc ngàn thu tại hoàng tuyền cũng không muốn lượn lờ một chuyến ở nhân giới.

Trì Miểu nghĩ thế, không lâu sau... Người chồng liên hôn của cô với nữ minh tinh nổi tiếng Tần Huyên có tai tiếng, phá vỡ quan hệ vợ chồng tôn trọng nhau như khách, Tần Huyên bày mưu hại chết cô.

Đảo mắt cái, cô thành người hoa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.