Hắn càng nói thêm một câu thì sự căm phẫn của hắn đối với cô càng tăng thêm một bậc. Hắn nói thêm một lần “tất cả là tại cô”, cô lại ngày càng cảm thấy tất cả mọi chuyện đúng là do cô gây ra…
Và lần này, cô chấp nhận, cô cam chịu mọi hình phạt mà hắn dành cho cô, cô chấp nhận làm một kẻ nô lệ mặc hắn sai bảo, mặc hắn chà đạp, mặc hắn tùy ý đối xử như thế nào cô cũng không phản kháng nữa. Cô…muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm mà bản thân đã gây ra
Chính vì thế mà lần này, cô sẽ không phản khán, không làm trái ý hắn, mọi chuyện xảy ra như lúc này cũng là do cô gây ra. Nuốt nước mắt vào trong, cô đưa mắt nhìn hắn còn đọng nước nhìn vào hắn, mỉm cười chua xót
“Anh nói rất đúng, tất cả là tại tôi, chính tay tôi đã hại chết Hàn thiếu phu nhân, cũng chính tay tôi đã hại cả nhà họ Đường khuynh gia bại sản, chính tay tôi đã hại chết cả nhà tôi…chính tay tôi đã làm mọi chuyện. Anh nói rất phải, Giang Thanh Hân tôi không xứng để có một cuộc sống yên bình như thế, cuộc sống của tôi phải là mảng màu đen như thế mới có thể được công bằng với những người mà đã bị tôi hại chết. Từ hôm nay tôi sẽ ngoan ngoãn sống trong địa ngục của anh, tôi sẽ không phản kháng”
Nghe cô nói như thế, bàn tay hắn cũng đã dần buông tóc cô ra. Gương mặt hắn cũng đã bắt đầu lộ rõ vẻ hài lòng, nhưng ánh mắt vẫn đang chứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-bi-mu-cua-han-tong-tai/1776418/chuong-27.html